TIỂU CÔNG CHÚA KHÔNG NÊN LÀM CÀN

Yến tiệc nhộn nhịp, tâm trạng của mỗi người mỗi khác. Yến tiệc vừa là để "Chào mừng" Tam công chúa Triệu Tiêu Lăng "trở về" và vừa "Chia tay" Nhị công chúa Triệu hoàng Khắc Minh "đi" đến Thuyết Anh quốc làm Thái tử phi.





Triệu Khắc Hàn vẻ mặt không biết bên vui hay buồn nhưng trong thâm tâm hắn lúc này cực kỳ không vui. Sắc mặt hắn không thể qua khỏi Hoàng Nhược Kiều và Liên Hồng Mỵ, hai nàng cũng buồn lắm



Khắc Minh và Vương Thuyết Anh cùng nhau vào trong điện, theo sau là Tiêu Lăng đang cố gượng cười... chỉ là cười thôi mà. Khắc Minh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hoàng thái hậu ngồi, bà mỉm cười đôn hậu nắm lấy bàn tay Khắc Minh. Yến tiệc bắt đầu, từng lời chúc, lời chào... uốn lưỡi nhiều lần mới nói ra được..... Triệu Khắc Hàn và Vương Thuyên Ân uống đến say mềm, Vương Thuyết Anh hắn cũng vậy, hắn và Hoàng huynh nàng uống.





Nàng ngồi đó, thăng trầm theo những điệu nhạc... sau mới ngân nga trong không gian ồn ào, không ai nghe , nàng cứ ngân nga và đi ra khỏi điện đến bên bờ hồ gần cây cổ thụ già. Nàng sờ lên thân cây thủ thỉ như sẽ không bao giờ được làm như vậy nữa.





"Cây già sát cánh bên ta cho đến bây giờ, ta buồn ta đến đây, ta vui ta đến với cây già.... cây à... ta đi rồi ai sẽ bên ngươi đây... chiếc võng đơn độc ở đó không còn tiểu oa nhi năm xưa ngươi có nhớ không? Tiểu oa nhi muốn được ở bên ngươi, muốn sự bình yên mà ngươi mang lại cho tiểu oa nhi...". Khắc Minh òa khóc như một đứa trẻ, lệ lăn dài trên gương mặt như tiên tử.





"Con thực sự muốn sự bình yên đó?". Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến nàng ngừng khóc...




"Ai vậy?" Nàng hỏi



"Ta... là người đã mang con đến đây."





"Vậy ra... mọi chuyện là do người.... hãy cho con biết người là ai... xin hãy cho con trở lại thế giới của con... con nhớ ba... con nhớ ba con.... Bối Ngọc nhớ ba lắm... Bối Ngọc sẽ bỏ khoa học để bên ba nhiều hơn... làm ơn hãy để Bối Ngọc trở về bên ba". Nàng hu hu khóc, hai mắt đã đỏ hoe đẫm lệ.





"Nghiệt con tạo ở thế giới kia quá lớn".



"Cái Đ**! 1 tháng con chỉ phá có 39 ngôi nhà chứ mấy... chỉ bị thương có mấy chục người thôi... thế mà cũng tạo nghiệt!". Khắc Minh đứng dậy nhìn lên bầu trời mà quát to. Ngưng khóc ngay lập tức.


(Au: thế mà chị í còn dùng từ "chứ mấy". Nữa chứ")




"Ta là Tạo hóa... con muốn về thế giới bên kia thì chỉ có cách chờ đợi... thiên thu chán ngấy tự khắc sẽ trở về... chỉ sợ lúc đó con không còn muốn về".




"Chờ đợi theo ý người là đến khi thành bà lão xấu xí í ạ?". Khắc Minh khoác tay mở nửa mắt, thái độ không mấy hứng thú. Về sau không thấy trả lời nàng mới hét lên.




"Ta nguyền rủa người... tạo hóa đáng ghét!!!!!"





"Rầm... xoẹt". Tia sét đánh xuống chói tai khiến Khắc Minh im bặt, trở về trạng thái bị động nàng nói tiếp.




"Tạo hóa hết thương bố nó rồi!". Nói rồi nàng chạy về Điện Quang Minh.


(Chuyện sau mọi người tự sau mọi người tự suy diễn nhé)






Sau cơn mưa trời lại bão


Nhầm nhầm... Sau cơn mưa trời lại sáng.


Ánh sáng rọi xuống thư phòng của Khắc Minh, thứ ánh sáng như gội rửa cả mọi sự u ám, đưa ánh nắng tràn đầy sức sống rọi vào sinh vật đang ngủ kia. Qua bao năm thì tính cách nàng cũng không thay đổi, nhất là tư thế ngủ... càng ngày càng cực kỳ khó coi... nhìn kìa nhìn kìa... nước dãi còn chảy dài... ướt cả một mảng gối.




"Ư". Nàng cử động rồi mở mắt, sau đó nhìn ánh sáng thì mới nhảy bắn ra khỏi giường thay y phục rửa mặt sạch sẽ.




Vào 10 năm trước, sau khi Tiêu Lăng và Liên Hồng Mỵ đến chùa thì 2 năm sau Nguyệt Tú cũng xa nàng mà xuất giá, tất cả cũng vì nàng tạo điều kiện cho... về sau thấy rất trống vắng khi không có Nguyệt Tú kêu thức dậy... tuy vậy nàng không muốn ai thay thế Nguyệt Tú nên cứ tập cho mình thói quen dậy sớm một chút... nàng nhớ Nguyệt Tú lắm..





Ở ngoài cổng hoàng cung, tất cả mọi người đang chờ mỏi cả cổ, Khắc Minh ơi là Khắc Minh, rốt cuộc nàng ta có nhớ hôm nay là nàng phải đi... Từ xa... một vật thể lạ đang lao đến với tốc độ phải 1km/s.




"A!Hoàng tỷ kìa!". Tiêu Lăng kêu lên khiến dây thần kinh mọi người căng hết công suất hướng về phía chỉ tay...




Khắc Minh chạy đứt cả hơi, suýt nữa là đâm luôn cái đít ngựa vì không kịp "phanh xe", may mà có Khắc Mẫn kéo lại...




"Phù. Mệt quá.. con đến muộn". Khắc Minh thở hổn hển, mà cũng lạ, nàng bị đau tim cơ mà tại sao chạy như vậy vẫn không bị gì... thắc mắc ghê.



"Con vẫn chứng nào tật nấy. Mau lên... chào tạm biệt mọi người rồi khởi hành". Triệu Khắc Hàn vuốt tóc Khắc Minh. Thâm tâm rất quan tâm nàng, coi nàng như là cả bầu trời


"Ta đi xa... mọi người nhớ bảo trọng sức khỏe.... mọi người buồn Khắc Minh cũng buồn, mọi người vui Khắc Minh cũng vui... nhưng không sao... nhớ lúc nào ta về lúc ấy... ai cản ta ta nện cho chết!". Nàng tươi cười hồn nhiên, còn mọi người thì rơi mồ hôi lạnh. Nữ nhi đáng sợ. Nhớ lại lúc nàng 10 tuổi, mời một thái y đến phòng để hỗ trợ thí nghiệm gì đó, rồi sau khi thái y vào được một lúc thì xảy ra một vụ nổ, khói đen bay nghi ngút. Cánh cửa phòng nàng mở ra thì xuất hiện một vật thể ngoài hành tinh màu da Châu Phi, tóc dựng đứng như tinh tinh thật là đáng sợ....đã thế còn thở ra một khối khói đen rồi ngất đi.


"Tỷ... hãy để muội tiễn tỷ". Tiêu Lăng ôm chầm lấy Khắc Minh. Tỷ à... muội nhớ tỷ lắm đó... tỷ yên tâm... muội sẽ không để tỷ chịu ủy khuất. Đó là tất cả những lời trong thâm tâm của nàng... nàng thực sự rất yêu thương Khắc Minh



Chiếc bánh xe lăn bánh, Khắc Minh thò đầu ra nhìn ra ngoài cho đến khi bóng mọi nghời khuất dần.





Nàng ngồi trong xe được một lúc thì cảm thấy chóng mặt vô cùng, cái đầu cứ xoay xoay, khó khăn lắm mới gọi được Vương Thuyết Anh.



"Thuyết... Thuyết Anh ... ta say
.... xe..."



Một hàng dài bỗng dưng dừng lại để cho nàng xuống giải quyết việc riêng, xong xuôi thì nàng ra ngoài than với trời xanh


"Ta chưa bao giờ say bất cứ loại phương tiện nào ở hiện đại thế mà lại say xe ngựa ở đây... nhục nhã quá đi".



Vương Thuyết Anh ngán ngẩm, bế xốc nàng lên ngựa rồi hắn cũng lên theo, Khắc Minh vùng vẫy nhưng chỉ một lời là nàng im bặt."Ngồi yên hoặc xe ngựa"




Quãng đường từ Triệu cường quốc đến Thuyết Vương quốc cũng chẳng xa là bao vị hai nước này giáp nhau. Đi cũng chỉ mất một ngày đường. Đi được tới xế chiều cuối cùng cũng thấy được thành lũy biên giới của Thuyết Vương quốc. Vương Thuyết Anh chưa bao giờ muốn về cung hơn là lúc này. Từ sáng tới giờ tai của hắn đã gần điếc vì nghe Khắc Minh lảm nhảm như tự kỉ, cùng lắm thì hắn chỉ ậm ừ cho qua... để nàng tự kỉ tiếp nhưng bây giờ thì hết chịu nổi rồi...




"Thuyết Anh ơi! Bao giờ về tới cung?".





"Sắp tới rồi!". Hắn lạnh lùng nói, trên mặt vẫn bình thường.



"Thuyết Anh ơi! Trong cung nhà ngươi có vui không?".




"Vui! Giờ thì im lặng đi". Hắn nhăn mặt .



"Thuyết Anh à! Trong cung có Bánh kem không... ta đói".



"Nàng im lặng đi được không! Ồn ào từ nãy tới giờ!" Hắn quát lớn khiến nàng im bặt... nhưng sự im lặng cũng chẳng kéo dài được bao lâu.




"Thuyết Anh! Ta muốn ăn! Ta muốn ăn".




"Ta bỏ nàng lại xe ngựa bây giờ". Bây giờ Thuyết Anh hắn mới thực sự hiểu câu "Im lặng là vàng".






Khắc Minh nhíu mày chu môi ra, tỏ vẻ rất là không vừa ý với lời nói của Vương Thuyết Anh. Bụng nàng réo lên từng đợt, gương mặt cứ thế mà đỏ dần.... Cuối cùng cũng đến Hoàng cùng.





What The Hell! Cái gì thế này!



Bạn thử tượng tưởng, khi bạn đi đến một nơi nào đó mà có cả hàng dài người chào đón bạn có ngạc nhiên không. Vâng! Đó chính là bối cảnh của Khắc Minh bây giờ đó ạ. Một hàng dài người chào đón, dường như đã có sự sắp xếp yến tiệc từ trước..




Một thiếu nữ, à không... Trang sức đầy đầu, mặt như mông khỉ thế kia chắc là khi tần của Vương gia gia, nàng ta như đại diện, chào đón nói thật dẻo miệng.




"Tất cả các phi tần, văn võ bá quan ở đây, xin chào đón sự hiện diện của Hoàng thượng, Thái tử và Thái tử phi!"




"Các ngươi bình thân", Hoàng thượng ngạo nghễ ra lệnh. Khắc Minh được Vương Thuyết Anh dìu dù chẳng mấy ưa, nhưng trước mặt bàn dân thiên hạ thì diễn một chút vậy.





Nàng chạy lại bên cạnh Vương Thuyên Ân, khoác tay ông mà nũng nịu như con nít.




"Vương gia gia... Ta đói". Ánh mắt hình viên đạn của các phi tần bắt đầu hướng về phía nàng. Cái gì chứ, nàng đâu phải là phi của Vương gia gia đâu, nàng nể Vương gia gia chứ... Nếu không thì mấy người đừng hòng giữ được thể diện trước mặt người khác.




Vương Thuyên Ân cười xoa xoa đầu Khắc Minh, lập tức dìu nàng vào điện, theo sau là Vương Thuyết Anh vô cùng bình thản. Đang đi thì từ bên trong điện, một thiếu nữ chạy tới ôm chầm lấy Vương Thuyết Anh, hắn cũng đáp trả là một cái ôm ấm áp. Khắc Minh chợt cảm thấy một thứ gì đó khó chịu trong cô, rất khó chịu.




"Người đi khiến thiếp buồn lắm nha! " nàng ta nói, vừa nũng nịu, bỗng dưng Vương Thuyên Ân quát lớn làm Khắc Minh xém chửi bậy vì làm bố nó giật mình.




"Vũ Tuệ Hy! Không được làm bậy!"





"Phụ hoàng!Tuệ Hy chỉ là nhớ Thái tử thôi mà! Có cái gì mà người la Tuệ Hy, con có làm gì đâu!", Vũ Tuệ Hy khó chịu nói, rồi lại nhìn về phía Khắc Minh với ánh mắt không mấy thiện cảm.




"Ân.... Đây là Thái tử phi tương lại sao! Nàng cũng xinh đẹp nhỉ... Mà không biết làm được trò trống gì không!" Vũ Tuệ Hy nhếch môi khinh bỉ làm Khắc Minh ngứa tay... Sau cùng vẫn là gia gia thương bố nó




"Ngươi ngậm mồm lại... Mau về lại cung của mình nếu không muốn mất vị trí Thế Thái Tử Phi".





Nàng ta vò khăn tay, ánh mắt nhìn Khắc Minh căm thù vô cùng... Ai nha ai nha... Khắc Minh nàng có kẻ thù mới rồi...




Chốn hoàng cùng này thật là chẳng mấy tốt đẹp
Nàng sao lại nhớ thế giới hiện đại quá... Nhớ nhà quá....
Cha ơi...



















Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi