TIỂU CÔNG CHÚA SIÊU QUẬY

Alo vk à?!

- “ Vâng ck?! “

- Vk đang đâu vậy?!

- “ Vk đang ở nhà coi phim, còn ck?! “

- Ck đang ở Bar!

- “ Á à, Kin! Sao anh dám đến đấy hả?! Anh giỏi nhể! Cũng có hơn éo ai đâu mà cứ giả vờ thanh cao! Nói, anh đang ở chỗ nào để tôi đến! “

- Ck đang đứng ở chỗ bartender, đang coi vk với thằng DJ thì thầm to nhỏ cái gì nè! “

- …



Trên chiếc siêu xe mui trần màu đỏ sang trọng, có 2 con người ngồi im như tượng, không hó hé gì tới đối phương cả.

Không khí trông đến là căng

Họ cứ như vậy suốt quãng đường từ Bar về đến ngôi biệt thự sang trọng nhất nhì vương quốc, đến khi xe phanh cái KÉT … một phát, con vk mới chịu mở miệng:

- Ck, không như ck nghĩ đâu!

Thằng ck chuẩn bị mở cửa xe ra thì khựng lại, lia đôi mắt màu hổ phách ấm áp vào đối phương làm đối phương có chút run sợ

Môi mỏng khẽ nói:

- Vào nhà đi!

Emi chả biết lấy đâu ra dũng khí mà gắt lên:

- Sao ck có thể vô lý như thế nhỉ?! Vk đã cố giải thích rồi mà ck không nghe, ck vẫn cứ mặt nặng mày nhẹ với vk, ck cứ như đàn bà ý!

Kin nhìn nhỏ, đôi mắt dịu dàng sớm đã trùng xuống

Nhỏ có cái tính này, căn bản không phải là tại anh chiều chuộng nhỏ quá sao?! Nhưng từ bây giờ, không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra được, hôm nay, nhất định anh phải dạy lại con vk ương bướng này mới được.

Nghĩ, đoạn quay người, chống 2 tay vào cửa kính, ôm trọn Emi trong lòng.

Môi mỏng khẽ nói:

- Ck hỏi vk, tại sao đã có ck rồi mà vk còn tìm đến Bar làm gì?! Bộ tính cưới ck nhỏ hả?!

Hai cái chữ “ ck nhỏ “ này nghe sao mà nó chối tai đến thế cơ chứ.

Emi bặm môi:

- Ck điên à, ck nhỏ ck lớn cái éo gì?!

- Thế sao vk còn tìm đến đấy?! Hay do ck phục vụ vk không tốt?!

Bên trên thì hỏi thế thôi nhưng cái tay bên dưới sớm đã làm loạn

Emi chả có vẻ gì cả, mặt nhỏ trơ ra, bình thản đến lạ:

- Này, ck nghĩ vk là loại người như thế à?!

- Chứ sao?! Tính vk như nào chả nhẽ ck lại không biết?!

- Ck …

- Còn dám cãi?! Ck chung thủy với vk như thế nào mà vk lại làm thế với ck?! Có lẽ ck chung thủy với vk quá rồi nên vk mới không hiểu được cái cảm giác bị phản bội nó như thế nào phải không?!

Emi thở dài, cái thể loại này, người ta thường gọi là “ ghen tuông mù quáng “ đây mà!

Nhỏ hạ giọng, bình tĩnh giải thích:

- Vk đã nói là không như ck nghĩ đâu!

- Thế vk định giải thích như thế nào?!

- Vk … vk …

Emi có chút đắn đo mà ấp úng, việc này, nhỏ muốn giữ bí mật đến phút chót cho nên nhỏ chọn giữ bí mật

- Vk không nói được!

Kin nghe xong, chả có phản ứng gì cả, chỉ là ngồi tử tế dậy, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt ngày càng thêm băng giá.

Anh nói bình thản, thật đấy, bình thản lắm:

- Ly hôn đi!

WTF?!

Ly hôn?!

Nhỏ có nghe nhầm không vậy?!

Nước mắt rơi đầm đìa, nhỏ nức nở:

- Kin, anh ăn phải cái bả gì thế hả?! Sao bỗng dưng lại đòi ly hôn?! Tôi với anh ly hôn rồi thì bé Eri của tôi phải làm sao?! Hay anh có con nào rồi phải không?! Tôi biết ngay cái mặt cho của anh mà! Đồ khốn …

- Cô im đi, còn không phải cô đi tìm trai trước?!

Kin chưa bao giờ nổi cáu như vậy với ai cả, đặc biệt là đối với Emi, vậy mà hôm nay, anh lại nổi cáu, với chính người mình yêu nhất trên đời.

Emi cười đắng:

- Hahaa … hóa ra trong mắt anh tôi là loại đàn bà như vậy!

- Ừ, chính là vậy đấy!

- Anh … được, không cần phải giấy tờ gì hết, tôi khắc tự cút khỏi mắt anh!

- Cảm ơn!

- Anh … đúng là loại ghen tuông mù quáng!

- Cô kệ tôi!

Ức, ức không chịu được, thành ra có ai kia dùng hết uất ức trong lòng lên cái gót giày.

Gót giày đáng thương chỉ trụ được đúng 3 bước là lìa đời, hại ai kia té muốn dập mặt

- Đù!

Emi văng tục một tiếng rồi không kiêng nể gì vứt đôi giày cả nghìn đô, đi chân đất.

Có ai đó nhìn theo, muốn ứa cả nước mắt.

Emi nhanh chóng lấy một cái túi hàng hiệu, vơ hết thẻ tín dụng, tiền mặt các kiểu rồi son son phấn phấn nhét vô muốn rách cả cái túi.

Đoạn, mò sang phòng con gái cưng:

“ Cốc … cốc … cốc … “

- Eri của mama, con ngủ chưa?!

Bên trong có một tiếng ngáp dài, tiếp theo đó là một giọng nói lười biếng:

- Tại mama mà con khỏi ngủ được nữa luôn nè!

- Mama xin lỗi!

- Mama gọi con có việc gì không?!

Bé con vẫn kiên nhẫn ngồi bên trong rep lời mẹ nó

“ Mịa … con với chả cái, còn chả mở được cho mẹ nó cái cửa! “

Ai kia uất ức nghĩ nhưng vẫn cố nhịn.

Muốn làm được việc lớn thì phải biết nhịn, nhịn và nhịn.

Đoạn, nhẹ giọng nói:

- Eri, đi chơi với mama đi!

Emi vừa dứt lời thì nghe thấy mấy tiếng “ Bịch … Bịch … “ xong tiếng đóng cửa cái RẦM.

Đúng 30 phút sau, bé con mới ra trình diện mẹ nó.

Emi nhìn mà … nản

- Con bớt điệu đi một tí thì chết à?!

Nhìn mà xem, tí tuổi đầu đã bày đặt điệu rồi cơ! Tóc thì thả, đội mũ vành, đeo kính râm hẳn hoi, trên tay cũng là một chiếc túi xách hàng hiệu bé xinh

Đúng mẹ với con, chả khác nhau là mấy

Bé con nghe thế thì đỏng đảnh trả lời:

- Con là con gái, ra ngoài mama cũng phải cho con điệu một tí chứ!

“ Quác … quác … quác … “

Hình như có tiếng quạ vang vọng trong đầu Emi

- Giờ đi được chưa bà nội?!

- Ok mama yêu vấu! Cơ mà đi đâu ạ?!

- Không biết!

- …

Thế là, đêm hôm đó, có hai mẹ con nhà nọ vượt rào trốn đi bụi.

Hai người đi xa, xa lắm, xa đến nỗi họ còn không biết nổi đây là đâu cơ.

Trong lòng ai kia mừng thầm, kiểu này chắc thằng cha vô lí kia sẽ không tìm được đâu.

Tưởng tượng là một chuyện, nhưng thực tế lại là một chuyện khác.

Đúng 10h sáng hôm sau, 2 mẹ con nhà nọ đã bị bắt khi đang trong lúc hưởng thụ bữa ăn sáng.

Tính ra, cả 2 mới ra khỏi nhà được đúng 12 tiếng.

Bé con nhìn thấy papa nó, mắt trợn tròn:

- Ơ, papa?!

Kin nháy mắt với bọn vệ sĩ đằng sau, bọn chúng hiểu chuyện, liền xông lên bế cô chủ nhỏ vào một chiếc xe

Kin trách móc:

- Con cái thế đấy, dám rủ rê mẹ mày đi bụi!

Bé con gân cổ lên cãi:

- Không có đâu papa!

- Về ta xử con sau!

- Có mà mama rủ con ấy!

- Cấm cãi!

Đúng 2 chữ 6 từ mà đủ để dán miệng bé con lại.

Con bé im phăng phắc, ngoan ngoãn ngồi vào trong xe

Lại có 2 cái vk ck nhà kia tượng phùng ở quán ăn sáng.

Thấy vk mặt lạnh, Kin liền biết điều mà đi đến bế vk anh lên xe.

Emi 1 chữ cũng chẳng thèm nói.

“ Giận thật rồi! “

Kin chán nản nghĩ, đoạn, nhẹ nhàng nói:

- Ck xin lỗi!

- …

- Ck biết ck sai rồi!

- …

- Lẽ ra ck không nên vô lí như vậy!

- …

- Ck biết hết rồi!

Emi nghe thế thì giật mình, nhìn Kin:

- Anh … biết rồi?!

Kin cười thật đẹp, thật dịu dàng:

- Ừ, ck hỏi thằng DJ ấy, nó khai ra hết rồi!

- Vậy … anh …

- Nó bảo … vk nhờ nó mua quà sinh nhật cho ck, nó là em họ của vk!

Kin chợt ôm đối phương làm đối phương không kịp trở tay.

Ai kia xúc động đến không nói nên lời.

Nằm trong vòng tay này, thật ấm áp, thật dễ chịu.

- Cảm ơn vk nhiều!

Ở chiếc xe đằng sau, có 2 vk ck nhà nọ tình tình cảm cảm, chàng chàng thiếp thiếp

Lại ở chiếc xe đằng trước, có 1 bé con tội nghiệp ngồi ngẫm nghĩ, người lớn chỉ tin người lớn mà chẳng tin trẻ con gì cả, ngẫm xong lại nghĩ, cuối cùng cảm thấy đời thật lắm điều bất công.

Đến chịu cái gia đình =.=

=====================================================

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi