TIỂU HÀ SƠN

Trời đang ấm chợt lạnh lại sau buổi trưa.

Sau sân huấn luyện phía sau của quân khu Nhạn thành.

Khiến người ta lạnh lẽo không chỉ là thời tiết, Hách Tiểu Bằng mặc đồ huấn luyện nằm sấp trên đất, mông nhổm lên cao.

Hồ Duy cầm áo bông trên tay, đi vòng quanh hàng rào lưới sắt “Cậu vẫn bị chạm vào đấy, định trườn về phía kia có tác dụng quang hợp à”

Sắp tới khảo sát mùa xuân, Hách Tiểu Bằng tự mình luyện tập thêm, luyện tập tư thế trườn này hơn gấp 3 lần, chừng 100 mét.

Hai cánh tay cơ bắp của Hách Tiểu Bằng gồng lên, mặt nghẹn tới đỏ bừng “Không thể được, đúng là mất hứng mà”

Hồ Duy tặc lưỡi lắc đầu “Vậy cậu làm trận này lớn à”

Hách Tiểu Bằng thở một hơi dài, lao về phía trước “Tôi biết anh hùng nói kể chuyện xưa, bây giờ anh không luyện tập, nhưng là người thì phải có mục tiêu, có điểm để nhắm tới, anh chính là mục tiêu của tôi”

Năm đó Hồ Duy ở liên đội là binh nhì, thành tích cao nhất của anh là 2 phút 36 giây với tư thế trườn này.

“Cậu chỉ biết thành tích ghi lại của tôi là hai phút 36 giây, sau đó thì sao cậu có biết không?”

“Sao? Nằm liệt luôn à?” Hách Tiểu Bằng thở hổn hển ở đích đến, nằm rạp trên đất hỏi Hồ Duy “Bao nhiêu?”

“3 phút 18” ngón tay anh bấm nút dừng đồng hồ. “So với việc nằm liệt thì mất mặt nhiều, trườn đến điểm đến mắt tối sầm, lúc đứng lên dây thép móc vào đầu, còn sẹo lưu lại đây”. Hồ Duy cúi đầu lộ cái sẹo ngay ót cho cậu ấy coi “Một đống máu, làm chính trị viên sợ hãi, vừa khâu lại xong đi ra thì hướng ngay tôi đá cho 3 phát”

Lúc đó Hồ Duy ở liên đội một, chính trị viên có tiếng là “Tích binh yêu binh” (thương lính), nghe nói Hồ Duy đổ máu hoảng loạn vọt tới trạm y tế.

Hồ Duy được chiến sĩ trong đội dìu ra, từ ót xuống cổ còn vết máu loang lổ, chính trị viên phanh vạt áo, tay trái chống nạnh, tay phải chỉ anh “Đã nói chú ý an toàn, chú ý an toàn! Chúng ta không sợ thắng thua, sợ nhất là cái gì? Sợ nhất các cậu coi sinh mạng mình rẻ rúng, hung hăng thi đấu!” 

Hồ Duy nghé con không sợ hổ, còn có tinh thần nói đùa “Chính trị viên, tôi cũng có cái nhất”

Chính trị viên nghe xong thì giận hết nói nổi, đá vào mông anh 3 cái. Đá xong thì móc khăn tay ra, vẻ mặt đau lòng nói với đồng đội đang dìu anh “Đi lấy nước ấm lau mặt cho nó, về mà nằm sấp xuống ngủ”

Nhớ chuyện xưa, Hồ Duy ngửa đầu nhìn trời, vô cùng buồn phiền “Mà không biết ngoài những thứ đó, còn có thể làm gì”

Mỗi ngày mở mắt ra đều như nhau, thể dục buổi sáng, huấn luyện, ăn cơm, thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức lực, mơ mộng hão huyền, toàn bộ sức lực đều cống hiến cho sân huấn luyện đơn điệu kia.

Cho nên anh trút ra, anh tranh giành, khát vọng trở thành người đứng đầu, những giọt mồ hôi lớn từ tóc đen chảy xuống, chảy xuống mắt, hướng về nơi anh ước mơ đối với thế giới bên ngoài; chảy vào vạt áo, đánh mất khát khao về thế giới phồn hoa. Sau đó sức cùng lực kiệt nhìn mặt trời, hình dung tương lai mở mang non sông của chính mình.

Hách Tiểu Bằng thở dài, cuối cùng nhìn mảnh đất trống trước mắt, cũng làm một nhà triết lý “Trợ lý Hồ, có câu này không biết nên nói với anh hay không, tôi cứ cảm thấy… anh không phải là người ở chỗ này”

Hồ Duy phủi phủi giày, thất thần “Không phải ở đây? Vậy tôi nên ở đâu?”

“Dù sao thì cũng không phải ở đây, anh không giống người nơi đây, trong lòng anh có ý tưởng lớn”. Hách Tiểu Bằng nói lần nữa

Hồ Duy cười.

Trong lòng có ý tưởng lớn, trên thế giới này có bao nhiêu người có lý tưởng lớn, nhưng mà mấy người có thể thay đổi thực tế? Sở dĩ có ý tưởng lớn là vì bản thân không cam lòng với hiện tại.

Mà Hồ Duy là người quý trọng hiện tại.

Hách Tiểu Bằng thấy anh không tiếp lời, chợt cảm thấy đau lòng “Tôi muốn đi”

Hồ Duy hơi kinh ngạc “Nhanh vậy à?”

“Ừ” Hách Tiểu Bằng cúi đầu lắc lắc mồ hôi, lấy quần áo lên mặc vào “Kéo dài thời gian rồi, chờ cuối tuần này có huấn luyện viên mới đến thì tôi đi”

Hách Tiểu Bằng thuộc sĩ quan hậu cần, ở trong quân ngũ phục vụ 9 năm, đúng ra mùa thu năm kia được xuất ngũ, do anh ấy ở lại chăm sóc quân khuyển* bị bệnh nên mới chậm trễ mấy tháng.

“Về rồi thì sẽ làm gì?” Hồ Duy móc bình nước trong ngực ra

“Không biết, tự tìm việc gì đó làm” Hách Tiểu Bằng nhận bình nước, mở nắp “Trước hết về phụ mẹ”

“Bà còn bán quán?”

Hách Tiểu Bằng cười cười “Bán, nói sao cũng không chịu. Mỗi ngày 5 rưỡi sáng mở, 4 rưỡi tối đóng, kiên trì tới mức sấm sét đánh không thay đổi”

Nhà anh ấy nghèo, ba anh chân cẳng không nhanh nhẹn, toàn bộ dựa vào mẹ anh mỗi ngày đi chợ nông sản bán đồ ăn với cơm sáng mà sống. Trước giờ anh đi bộ đội có tiền trợ cấp thì có thể phụ giúp gia đình, bây giờ về, trước mắt muốn tìm việc lại lo lắng về tiền lương.

“Trợ lý Hồ, sau khi tôi đi rồi, phiền anh trông chừng Hắc Tử”. Hách Tiểu Bằng nhìn chuồng chó ở phía xa, trong mắt lộ vẻ cô đơn “Không phải nói người mới tới không tốt, mà là —”. “Là thương nên lo lắng”

“Tôi biết”

Mỗi ngày ở chung một chỗ, bỗng nhiên một người phải đi, trong lòng Hồ Duy trống vắng. Nhưng ở đây không phải thế này sao, người đến người đi, ngày nào đó mở mắt ra, phòng phát thanh phát một ca khúc đưa tiễn chiến hữu, người nằm lẳng lặng trên giường sẽ biết, có người mà mình có thể cả đời này không gặp lại.

Anh là người ghét ly biệt, lại phải thích ứng với việc ly biệt người.

Buổi chiều, quân khu có một hội nghị về kế hoạch huấn luyện, lần này hội nghị còn có thủ trưởng tổng bộ tham gia, mục đích là sửa chữa, điều chỉnh kế hoạch. 1 giờ 30 khai mạc nên trước 1 giờ Hồ Duy đi tới hội trường.

Hội trường đã có mấy trợ lý đang sắp xếp văn kiện trước mỗi chỗ ngồi, Hồ Duy tìm chủ nhiệm Thái, bàn bạc những bản thảo phải sử dụng.

Đúng ra việc này trước đây do người cùng văn phòng với anh, Tống Cần thực hiện, sau khi Hồ Duy được điều tới, công việc được phân chia ra một nửa, trong lòng Tống Cần có suy nghĩ.

Anh ta bóng gió hỏi thăm nhiều người xem rốt cuộc Hồ Duy là đi con đường nào, nhưng hỏi ai cũng đều nói không biết. Thái độ của Tống Cần đối với anh ôn hòa. Cái gọi là ôn hòa, không nóng không lạnh tức là bề ngoài không va chạm quá đáng, âm thầm thì không ít lần lấy tư cách người lâu năm mà bới móc ra những điểm xấu.

Có điều Tiểu Hồ là người phóng khoáng, tự nhiên.

Biết Tống Cần có ý nghĩ đối địch với mình, chưa bao giờ anh tranh cao thấp với anh ta, trước sau vẫn tôn trọng. Mỗi khi có nhiệm vụ phân công, anh cũng không tranh giành, Tống Cần muốn thể hiện, thì anh ta cứ thể hiện; anh ta không muốn, ném qua anh, thì anh cũng không nói lời vô ích.

Thấy Hồ Duy cầm bản thảo ngày hôm qua mình đưa lên về, Tống Cần chạy lại hỏi “Sao lại thế này? Hôm qua không phải đổng sự Bí cầm đi rồi sao?”

Hồ Duy rất bình tĩnh “Có hai chỗ nói muốn sửa lại”

Tống Cần không hề tin Hồ Duy, cũng chẳng thèm che giấu “Đưa tới khi nào? Tại sao tôi lại không biết”

“Buổi sáng anh đi văn phòng phía nam thì văn kiện được đưa tới”

Tống Cần không nói gì nữa, nhiều chuyện muốn lấy lại kiểm tra “Tôi xem thử —”

Chủ nhiệm Thái bước vào, dáng vẻ hấp tấp “Đúng lúc quá, tôi đang tìm các anh, chuẩn bị thế nào rồi? Hôm qua nói sửa bản thảo lại sao rồi? Thủ trưởng muốn bắt đầu”

Đúng lúc Tống Cần đang cầm bản thảo trên tay. Anh ta tiến tới hai bước “Đã sửa rồi, trưa hôm qua tăng ca làm xong, ông xem lại xem”

Đổng sự Bí nhận lấy lật hai trang, nhíu mày, điềm tĩnh hỏi “Đây là ai sửa?”

Thường ngày Đổng sự Bí có tiếng là yêu cầu cao, trong lòng Tống Cần kêu lộp bộp, sợ bản thảo có điều gì không thích hợp, nhanh nhẹn lên tiếng trước “Sáng hôm qua không có tôi nên Hồ Duy viết”

Đổng sự Bí ngẩng đầu nhìn Tống Cần, rồi lại nhìn Hồ Duy.

Hồ Duy trước sau đứng thong dong phía sau Tống Cần, một tay khoanh lại, lẳng lặng đứng chờ.

“Viết khá tốt” lời khen ngắn gọn, đổng sự Bí gấp folder lại “Tôi xuống lầu trước”

Đổng sự Bí xuống lầu, Tống Cần vẻ mặt mất tự nhiên.

Hội nghị bắt đầu nửa tiếng sau, cửa lớn mở ra, mệnh lệnh vang lên “Đứng dậy!!!”

Mấy người phụ trách huấn luyện xếp hồ sơ lại đứng lên, ngoài cửa lục tục mấy người thủ trưởng đi vào, rất có phong độ đại tướng.

Trước khi mở họp, có thời gian chuẩn bị ngắn ngủi một hai phút, ngồi ở bàn chủ trì có người hình như nhớ tới việc gì, ghé người sang chủ nhiệm Thái hỏi câu gì đó.

Biểu hiện đầu tiên của chủ nhiệm Thái là bất ngờ, sau đó ánh mắt không chút dấu vết mà tìm kiếm một vòng, lại nghiêng người nói với người kia.

Người nọ gật gật đầu, không tiếp tục hỏi mà chỉ mỉm cười “Vậy bây giờ bắt đầu đi”

Hội nghị kéo dài đến gần 4 giờ. Sau khi sửa sang lại bản ghi chép và tài liệu thì tan tầm trời đã tối.

Hồ Duy từ trong bước ra, có người phía sau gọi anh, bước chân vội vã “Tan tầm cậu có bận gì không?”

“Không có việc gì”. Nói xong Hồ Duy lại chợt nhớ trong xe mình còn túi thuốc trước đó Đỗ Hi dặn anh mang về cho Đỗ Kê Sơn, anh nói lại “Không được rồi, có việc”

“Có việc cũng để mai làm, tối nay cùng nhau ra ngoài ăn cơm đi”. Hai người cùng xuống cầu thang “Hôm nay họp có người tham mưu là bạn học trung học với tôi, nhiều năm không gặp, anh ấy lại từ rất xa tới, tìm quán nào ăn cơm”

Hồ Duy không muốn “Bạn học của cậu, tôi cũng không quen, đi không tiện, hai người đi đi”

“Thôi, đi cùng nhau, chúng ta đều từ học viện XX mà ra, có gì mà không tiện chứ”

Người mời Hồ Duy là Mạnh Đắc, ở văn phòng dưới lầu, tuổi tác xêm xêm nhau, quan hệ rất tốt, từ chối nữa thì không hay nên Hồ Duy đồng ý.

Địa điểm được chọn là Ứng Viên Xuân, là nơi chuyên làm món ăn địa phương, Mạnh Đắc còn giải thích với Hồ Duy “Thuận Thuận ăn uống thanh đạm, mẹ cậu ta là người Hàng Châu”

Hồ Duy nghe rồi cũng không trả lời, chỉ tập trung vào tình hình giao thông mà lái xe.

Quán ăn là một quán ăn ngon, chỉ có điều địa điểm không dễ tìm, vòng hai vòng mới thấy được cái ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ hẹp nên xe không vào được, hai mảnh đất trống bên ngoài đều đầy xe, Hồ Duy dừng xe ở hoa viên gần đó.

Trước cửa quán treo hai cái đèn lồng đỏ, phong cách cổ kính, đi vào trong, không ngờ Bùi Thuận Thuận đã tới trước.

Thấy anh ta ngồi trước bình trà Long tỉnh, bắt chéo chân, cực kỳ thảnh thơi nhìn điện thoại, khóe miệng như đang cười.

Mạnh Đắc vẫy tay “Thuận Thuận!”

Nụ cười xấu xa lập tức thu lại, điện thoại bỏ lên bàn, Bùi Thuận Thuận đi xuống bậc thang hai bước đón “Chờ các cậu cả nửa ngày”

Mạnh Đắc giới thiệu “Đây là…”

“Tôi biết, Hồ Duy” Bùi Thuận Thuận cắt ngang lời anh, cười vươn tay ra “Xin chào, tôi là Thuận Thuận”

Tiểu Hồ thay đổi qua thường phục, bên ngoài áo sơ mi là một áo lông xanh đen, anh tuy không thường tham gia tiệc tùng, thể hiện ra với ai bên ngoài đều chu đáo, anh cũng cười, lễ độ tự nhiên “Xin chào”

Hai bàn tay đàn ông nắm chặt.

Trong không gian không lớn không nhỏ của quán ăn, như màn ảnh phân chiếu đến ba chỗ.

Một là gần nơi cửa, Hồ Duy và Bùi Thuận Thuận đang bắt tay nhau.

Một chỗ là giữa đại sảnh, một cô gái trẻ đang đùn đẩy chén rượu với bạn bè.

Một chỗ khác, bên sườn phía đông cách bình phong, theo sau Diêu Huy là Nhị Nha đang vào phòng.

Giữa quán không biết ở đâu truyền tới một loạt tiếng khua chiêng gõ trống, trên lầu hai bằng gỗ đỏ có một đoàn diễn viên mặc trang phục biểu diễn nối nhau đi xuống chuẩn bị diễn hí khúc.

Cùng với tiết tấu giọng hát ê ê a a nhanh dần, báo hiệu trò hay sắp mở màn!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi