TIỂU KHẢ ÁI ANH ĐẦU HÀNG


Ngôn Án nghe Thời Khanh vừa gọi thì ngẩng ra một chút sau đó dường như mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Bác gái ạ?"
Ngôn Án chớp chớp mắt nhìn người phụ nữ trẻ trung sau lưng mình.
"Ừm, bác là mẹ Thời Khanh"
Người phụ nữ nhanh chóng đáp lời, bà cười hiền từ nhìn Ngôn Án.
"Có khát không?"
Lúc này người đàn ông bên cạnh Thời Khanh mới cất giọng.
Ông cầm chai nước trong tay vặn mở nắp rồi đưa cho vợ mình, là người phụ nữ sau lưng Ngôn Án.
"Cháu chào bác trai"
Ngôn Án khom người lễ phép chào hỏi lần thứ hai.
"Xán Xán, đây là ba anh Thời Sâm.

Mẹ anh, An Cẩn"
Thời Khanh cũng vặn nắp chai nước đưa qua cho Ngôn Án, sẵn tiện giới thiệu đôi chút.
"Vâng vâng"
Ngôn Án tim đập thình thịch, căng thẳng đến tay đổ đầy mồ hôi.

Thấy anh đưa mình nước thì ngoan ngoãn nhận lấy.

"Nào, đừng căng thẳng."
Bà An Cẩn nắm lấy tay Ngôn Án kéo cô nhỏ giọng xoa dịu tâm trạng đang rối bời của cô.
"Ba, đi thôi"
Thời Khanh nhìn ba mình vẫn còn đứng chôn chân tại chổ thì hất cằm về phía trước nhắc nhở.
Thời Sâm gật đầu rồi đẩy một cái vali đi trước, Thời Khanh cũng đẩy hai cái vali theo sau ông.
...
"Anh, đi tìm nhà hàng gần đây để bác trai và bác gái dùng bữa đã"
Thấy Thời Khanh định lái xe thẳng về nhà, Ngôn Án liền nhỏ giọng yêu cầu.
"Được"
Thời Khanh nghe vậy thì cười cười nhìn cô đáp.
Ông Thời Sâm và bà An Cẩn ngồi sau lưng cũng đưa mắt nhìn nhau đầy thâm ý.
Nhà hàng Koerin.
"Ăn nhiều chút, hôm nay đi đường xa mệt mõi nhiều rồi"
Thời Sâm gắp đồ ăn bỏ vào bát bà An Cẩn rồi ôn nhu dặn dò.
"Con cái ở đây, anh đừng có sến súa như vậy"
An Cẩn huýt vai chồng mình một cái, giọng nói vô cùng vui vẻ.
Ngôn Án nhìn một màn này thì rất vui vẻ nhưng trong lòng lại chùn xuống.

Chắc hiện tại ba mẹ của cô ở thế giới bên kia cũng hạnh phúc giống họ như vậy.
Cô im lặng đưa mắt nhìn ba mẹ Thời Khanh trước mặt mình.
Thời Khanh đưa mắt sang nhìn cô thì liền biết cô đang suy nghĩ gì, anh đặt tay mình lên mu bàn tay cô an ủi.
"Sau này họ cũng là gia đình của em."
Giọng nói Thời Khanh vang lên bên tai Ngôn Án khiến cô sững sờ một hồi.
Ngôn Án híp mắt cười, mím môi gật đầu một cái.
"Án Án à, ăn nhiều vào nhé con.

Sau này chúng ta đều thành người một nhà, đừng kiêng dè nhiều quá"
Bà An Cẩn dĩ nhiên biết được chuyện gia đình của Ngôn Án.

Lúc đó nghe Thời Khanh kể lại, bà còn đau lòng đến nỗi khóc lóc một phen.
"Dạ"
Ngôn Án ngoan ngoãn đáp lời.

...
"Khi nào rảnh liền đến chơi cùng bác nhé."
Lúc đưa bà An Cẩn và ông Thời Sâm trở về nhà cũ ở gần trường Tam Thất.

Bà An Cẩn đứng cầm tay Ngôn Án dặn dò một phen.
Tạm biệt ba mẹ Thời Khanh, cô cùng anh liền lái xe trở về nhà mình.
"Ba mẹ anh rất thích em"
Nghe Thời Khanh nói vậy, Ngôn Án đưa mắt qua nhìn anh rồi cong môi cười một cái.
"Thật may mắn"
May mắn vì sau này cô sẽ không cô độc nữa, cô có Thời Khanh, còn có ba mẹ của anh bên cạnh.
Đang nói chuyện thì điện thoại Thời Khanh reo lên ầm ĩ.

Là Cao Thần gọi đến.

Anh liền mở cửa ra ngoài nghe điện thoại.
"Nói"
Thời Khanh bắt máy, cho một tay vào túi quần tựa lưng vào tường trả lời điện thoại.
"Bài hát solo của cậu đã tung lên rồi.

Mau tự lên xem tình hình đi"
Cao Thần báo một tiếng với Thời Khanh về chuyện bài hát mới ra mắt của anh.
"Ừm, biết rồi"
Thời Khanh thờ ơ đáp một tiếng, nói chuyện về tình hình công ty thêm một lát rồi cúp máy.

Trở về phòng anh liền thấy Ngôn Án đang ôm điện thoại phát bài hát mới ra mắt của mình.
"Khanh Khanh, anh tuyệt quá"
Ngôn Án trong thời gian Thời Khanh ra ngoài nghe điện thoại đã nghe đi nghe lại bài hát này của anh rất nhiều lần.
"Em phải đi làm việc của mình ngay thôi"
Ngôn Án vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình vì bài hát lúc nảy.
Thời Khanh nhìn Ngôn Án trước mặt đang vô cùng hưng phấn sau khi nghe bài hát của mình thì cũng vui lay.
Ngôn Án nhanh chóng phi lại bàn vẽ của mình.
Thời Khanh đứng bên cạnh quan sát Ngôn Án đang rất chăm chỉ vẽ vời.

Tay cô rất điêu luyện mà múa may trên giấy trắng, sau đó lại phác hoạ nó lên máy tính.
"Giỏi thật"
Thời Khanh nhìn rất lâu, một lúc sau anh nhìn bản vẽ trên màn hình máy tính rồi cất giọng cảm thán một câu.
Ngôn Án ngẩng đầu lên cười một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Khung cảnh rất yên tĩnh nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp, hạnh phúc.
Đôi khi hạnh phúc không chỉ đến từ những lời nói, chỉ cần hai người ở cạnh nhau trao đổi một ánh mắt, một nụ cười cũng khiến lòng người tan chảy.
Thời Khanh sợ Ngôn Án làm việc lâu sẽ đói bụng nên liền ra ngoài làm đồ ăn nhẹ cho cô.
Anh xoắn tay áo lên mở tủ lạnh tìm kiếm nguyên liệu rồi bắt đầu tài nghệ nấu nướng của mình..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi