TIỂU MA PHI CỦA MINH ĐẾ



Thư phòng Quốc Sư phủ
Trong phòng, Chí Vỹ khẽ liếc hai người đang ngồi đối diện.

Hai người cũng phát hiện ra có người đang nhìn mình liền quay lại, nhìn Chí Vỹ.

Cửu U Huyền chán ghét nhíu mày, Hàn Dạ Minh không kiên nhẫn lên tiếng
" Có chuyện gì?"
Chí Vỹ nhìn hai người mấy lượt, rồi xâu xa nhìn hai người nói
" Hai người các ngươi...bắt đầu từ khi nào?"
" Bắt đầu cái gì?"
Cửu U Huyền khó hiểu nhìn hắn, tự nhiên khi không nói mấy lời khó hiểu, rồi bưng ly trà nóng lên uống
Chí Vỹ:" Thì bắt đầu yêu nhau đó!"
Cửu U Huyền:" Phụt!! Khụ khụ khụ...!"
Hàn Dạ Minh:" Khụ khụ...!"
Lời Chí Vỹ vừa đứt, toàn bộ trà trong miệng nàng đều bị phun ra hết.

Còn về Hàn Dạ Minh, nghe xong câu nói kia cũng tí nữa rơi ly trà từ trên tay xuống, cũng bị sặc nước miếng
" Chí Vỹ, bổn quân thật sự khâm phục trí tưởng tượng phong phú của ngươi đó.


Bổn quân năm nay mới bao nhiêu chứ mà nghĩ đến chuyện đó? Hơn nữa không có chuyện bổn quân sẽ yêu một người đâu.

Hàn Dạ Minh xác thực rất là đẹp nhưng bổn quân không có hứng thú với một lão nhân đã gần ngàn năm đâu!"
Yêu?
Vậy thử hỏi yêu là gì?
Người khác có lẽ sẽ có đáp án cho riêng mình.

Nhưng với nàng mà nói, mãi mãi nàng sẽ không biết nó là loại cảm giác gì, bởi vì nàng mãi mãi sẽ không có được
Khi yêu con người sẽ bị cảm xúc chi phối, bị cảm xúc lấn át lý trí.

Lúc trước chính vì bị cảm xúc chi phối mà nàng đã mất đi Tiểu Hoàng
( Tỷ chưa từng yêu ai đâu nha, đừng hiểu lầm)
Nghĩ đến cái chết của Tiểu Hoàng, cảm xúc trong đôi mắt nàng bộc lộ ra.

Hối hận, đau khổ.

Nhưng chỉ trong một cái chớp mặt liền phục hồi, ngay cả Chí Vỹ ngồi đối diện cũng không phát hiện ra nhưng nàng lại không biết những cảm xúc kia đã bị Hàn Dạ Minh ngồi bên cạnh bắt được
Nàng...đang nhớ đến ai sao?

Đột nhiên nghĩ đến chuyện đêm qua, nàng liên tục gọi " Tiểu Hoàng "
Gương mặt trầm xuống, hàn khí bắt đầu toả ra, cơn tức giận không tên nổi lên, trong lòng như có một tảng đá to đè nặng lên
Rốt cuộc tên nàng gọi là " Tiểu Hoàng " có quan hệ gì với nàng mà khiến một người như nàng để tâm như vậy, bộc lộ nhiều cảm xúc như vậy?
Người trong lòng sao?
Vậy lời nói vừa rồi thì sao?
Không nghĩ đến yêu một người nhưng lại có người trong lòng, nàng tưởng hắn là hài tử ba tuổi dễ lừa sao?
Còn giám gọi hắn là lão nhân gần ngàn năm, hắn già tới vậy sao?
Hai người Chí Vỹ và Cửu U Huyền đương nhiên cảm nhận được sự khác thường của Hàn Dạ Minh.

Khẽ liếc hắn, rồi nhìn nhau trao đổi ánh mắt
Chí Vỹ: Hắn sao vậy? Ngươi chọc gì hắn à?
Cửu U Huyền: Bổn quân rảnh rỗi tới mức tới đó sao?
Nhìn hai người trao đổi ánh mắt, hắn cảm thấy thật ngứa mắt.

Nhịn không được nữa trực tiếp đứng dậy kéo Cửu U Huyền ra ngoài
Chưa kịp phản ứng gì liền bị kéo đi, đến lúc phản ứng lại thì bàn tay nhỏ đã bị một bàn tay lớn gấp đôi giữ chặt.

Cố giẫy dụa thoát khỏi nhưng căn bản là vô ích
" Này, ngươi làm cái gì vậy chứ? Mau buông tay bổn quân ra, có nghe thấy không hả?"
Nhưng hắn căn bản là không để ý tới lời nói của nàng vẫn tiếp tục kéo nàng đi
Chỉ còn mình Chí Vỹ ngồi đó ngơ ngác nhìn Cửu U Huyền bị Hàn Dạ Minh kéo đi
Ngay sau đó, phục hồi lại tinh thần, kì quái nhìn hai người đang đi xa dần
Còn nói là không có gì, vậy mà đã tiến triển tới mức này.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi