TIỂU MINH, TÔI BẮT EM VỀ LÀM VỢ!!! (PHẦN 2)

“Em xin lỗi…”_Lãng Minh cúi gầm mặt

Du Minh Hàn bật ra nụ cười gượng gạo, cơ mặt bất giác đơ ra.

“Không sao…Anh có thể chờ mà. Nên em cũng không cần thấy có lỗi với anh.”_Du Minh Hàn nâng nhẹ khuôn mặt của Lãng Minh, nhìn y

Du Minh Hàn đâu biết, trái tim của Lãng Minh ngày ngày chôn vùi dưới lớp băng dày cứng cáp, chuyện Lãng Minh có thể thích Du Minh Hàn là không thể nào. Anh ta đợi tới bao lâu thì Lãng Minh cũng sẽ không lay động đâu. Vô tình để chuyện như thế này, Lãng Minh là kẻ lợi dụng của cảm xúc của người khác.

Lãng Minh không thích Du Minh Hàn, nhưng ích kỷ gieo hy vọng cho anh ta. Vì Lãng Minh thèm cái cảm giác được chở che, bao bọc nên y chỉ lợi dụng Du Minh Hàn. Thế nên, trong thâm tâm chỉ có một hình bóng của Tần Thiên Lăng. Đến tận bây giờ, cảm xúc của y dành cho hắn là yêu, là hận, là nhớ nhung; y cũng không biết.

“Nhìn em cũng mệt rồi. Anh đưa em về.”_Du Minh Hàn ngại ngùng đứng dậy

Nhìn sơ qua cũng biết Du Minh Hàn đã tốn không ít công sức cho buổi gặp mặt hôm nay, anh ta bao cả quán mà.

Lãng Minh lẽo đẽo theo Du Minh Hàn, lên xe của anh ta trở về căn hộ. Du Minh Hàn năm nay 34 tuổi, không thuộc thể loại tài phiệt. Anh ta chỉ đơn giản là một bác sĩ phẫu thuật thẫm mĩ có tiếng, sự nghiệp tương đối ổn định, có cả một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố, nói đến tiền thì anh ta không thiếu.

Du Minh Hàn cẩn thận mở cửa xe cho Lãng Minh.

“Tạm biệt. Anh lái xe cẩn thận.”_

Lãng Minh đi thẳng vào căn hộ, không ngoảnh lại

Lãng Minh bước vào trong, thay y phục nhưng cảm thấy điều gì kì lạ, A Bối biến mất rồi. Mắt Lãng Minh túa nước ra, chạy đi kiểm tra phòng A Bối. Đồ đạc, quần áo vẫn còn ở đấy, người thì biến đi đâu mất rồi.

Lãng Minh cầm vội chiếc điện thoại, xỏ vội chiếc dép ở ngoài cửa, vội vàng đẩy cửa chạy đi tìm A Bối.

Lãng Minh chạy đi khắp nơi, rồi chợt nghĩ đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Y bật công tác chạy đến đó nhưng không may y ngó xung quanh thì chẳng thấy bóng dáng của A Bối, y gần như sụp đổ. Y biết A Bối biết chuyện y đi hẹn hò với Du Minh Hàn, đương nhiên thằng bé không thích, còn có rất nhiều lần, thằng bé tỏ thái độ về việc này.

“Không lẽ lần này, A Bối thật sự giận mình rồi sao?”_Lãng Minh nói thầm

Đột nhiên, một bàn tay chạm vào người y.

“Baba, đi ra đây làm gì?”

Lãng Minh xoay người ôm lấy A Bối.

“Con đi đây thế hả? Có biết là baba lo lắng lắm không?”_Lãng Minh thật sự đã rất lo lắng

“Con đi mua vài que kem…”

“Sao con dám ra ngoài giờ này? Có biết trẻ con ra ngoài một mình nguy hiểm lắm không hả?”

“Nhưng…con không đi một mình.”

Từ nãy đến giờ, Lãng Minh chỉ lo trách móc A Bối mà y không để ý đến một người.

“A Cung, cậu đến đây làm gì?”_Lãng Minh tỏ vẻ không thân thiện mấy

“Chào cậu Lãng. Tôi có hơi đường đột. Thiên Lăng, anh ấy muốn gặp anh.”

Lãng Minh nghe đến cái tên quen thuộc đấy, vô thức bị ù tai, tim y nhói lên. Ánh mắt có chút thất thần, tâm trí có chút bàng hoàng, nhưng khéo léo giấu đi. Y không biết thật sự đây là thể loại cảm xúc gì, có thể là hỗn tạp xúc cảm yêu và hận.

Lãng Minh kéo A Bối xuống phía sau y.

“Không phải anh ta vẫn trong thời gian chịu án tù sao?”

“Anh ấy được giảm án.”

“Từ khi nào?”

“Từ 1 tháng trước…”

Lãng Minh định nói gì nhưng giọng y bị nghẹn lại. Y chợt nhìn qua A Bối.

“Chúng ta về thôi. Sau này, không được tuỳ tiện ra ngoài cùng người khác. Không nghe theo, baba sẽ mắng con.”

Lãng Minh kéo A Bối về căn hộ, lạnh lùng khước từ việc trò chuyện với A Cung.

Cuộc sống của y đã đi vào nhịp sống mà y muốn. Bỗng chốc, Tần Thiên Lăng lại muốn xuất hiện, phá vỡ sự bình yên vốn có trong cuộc sống của y sao? Đừng hòng, y sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Lãng Minh đã cố tình chuyển đến thành phố X này, để cố gắng xoá sạch quá khứ tồi tệ không muốn nhớ tới. Vậy mà, Tần Thiên Lăng vẫn có thể tìm đến đây được, y thật sự khó chịu đến phát điên.

Trong căn phòng ngủ của y, ngồi dựa vào cạnh giường, y thơ thẫn rồi bật khóc một trận. Bao nhiêu kí ức bị khơi gợi, ồ ạt tràn về, bao nhiêu cảm xúc giấu nhẹm vào bên trong cùng lúc bị gọi ra, y tự dưng thấy đau đớn quá, đau nhói ở trong tim. Người y sợ sẽ trở lại, cuối cùng và sắp sửa xuất hiện trước mặt y. Y thật sự không biết khi y nhìn thấy khuôn mặt đó thì y sẽ như thế nào nữa? Không phải khóc đến ngất đi chứ?

***

A Cung đi đến một phòng trọ bình dân để gặp Tần Thiên Lăng.

“Cậu Lãng, không muốn gặp anh.”

“Tôi đoán được mà. Em ấy vẫn khoẻ đúng không?”

“Cậu ấy rất khoẻ. Mà khuôn mặt… cũng đã trở lại như cũ.”

Tần Thiên Lăng hơi nhướng mày, ngạc nhiên tột độ.

“Cậu vất vả rồi, trở lại phòng ngủ đi.”

A Cung dùng phòng trọ ngay bên cạnh phòng Tần Thiên Lăng. Khi bị tống vào tù, Tần Thiên Lăng dường như mất đi tất cả, gia đình, Tần Thị, đàn em của hắn. Nhưng trong đó chỉ có A Cung một lòng trung thành với hắn.

À còn một chuyện nữa, Tần Thiên Lăng chẳng được giảm án gì, do là bố mẹ của hắn dùng tiền bạc để giúp hắn ra ngoài. Sau khi Tần Thiên Lăng trở lại, bố mẹ hắn cũng chả thèm gặp hắn nữa.

Tần Thiên Lăng nằm trên giường, gác tay lên trán, ngắm nghía say mê bức ảnh gia đình hắn, gồm có Lãng Minh xinh đẹp và A Bối đáng yêu.

“Anh trở về rồi. Em và con đợi anh lâu lắm đúng không?”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi