TIỂU MINH, TÔI BẮT EM VỀ LÀM VỢ!!! (PHẦN 2)

Lãng Minh về căn hộ liền vào phòng tìm A Bối.

“Hôm nay con không học bài sao?”

“Không cần ạ. Cô bảo chỉ cần xem bài mới.”

“Ừm…”

Lãng Minh ngồi xuống ngay bên cạnh A Bối, thở dài.

“Baba có chuyện gì không vui sao?”

“Có việc này, baba cần nói với con.”

“Baba nói đi.”

“Dù trước hay sau, baba cũng cần nói với con. Baba…sẽ cưới vợ. Con không cần lo, cô ấy sẽ đối xử tốt với con.”

“Thật sao baba?”_A Bối vẫn không thể tin được

Từ trước đến giờ, các bạn của A Bối đều có ba mẹ đầy đủ, A Bối chỉ có mình Lãng Minh. Thế nên, y nghĩ đem đến cho thằng bé một người phụ nữ, bắt thằng bé xem là mẹ, chí ít thằng bé có thêm một người yêu thương.

Trái hết với ý nghĩ của Lãng Minh, A Bối hoàn toàn chán ghét điều này. Thằng bé chỉ có thể chấp nhận Lãng Minh và Tần Thiên Lăng, ngoài ra không thể chấp nhận một ai khác.

Rồi Lãng Minh cũng trở về phòng, thay một bộ y phục khác, đặt lưng xuống giường. Tuy vậy, mùi hương của Tần Thiên Lăng vẫn còn vấn vương trên người y, như cách hắn muốn ôm y ngủ vậy.

***

Trời sáng, Tần Thiên Lăng thay một bộ y phục, ngắm nghía hắn trong gương, chủ yếu vết cắn ở cổ. Không hiểu sao, hắn vui vẻ khi nhìn vết cắn này, thích thú vì y để lại “ký hiệu” trên người hắn. Được làm “người” của Lãng Minh, vui đến vậy sao???

Tần Thiên Lăng đến công ty rất sớm, đợi Lãng Minh mãi y mới đến. Trước khi Lãng Minh, hắn đã đi phô trương khoe khoang vết cắn trên cổ với tất cả mọi người. Vết cắn của Lãng Minh thôi mà, hắn làm quá lên chi không biết?

Đến khi Lãng Minh bước vào phòng làm việc, hắn cũng lẻn vào gặp y. Lãng Minh nhăn nhó, tâm trạng không tốt nhìn hắn.

“Chuyện gì?”

Tần Thiên Lăng khẽ kéo cổ áo hắn, cố để lộ ra vết cắn để y nhìn thấy.

“Em cắn anh thành thế này? Em tính sao?”_Tần Thiên Lăng định bắt Lãng Minh nhận lỗi hay gì

Sức của Lãng Minh chẳng qua chỉ là kiến cắn đối với hắn. Hắn hành động thế này chẳng phải quá trẻ con rồi sao? Y lạnh lùng bảo.

“Anh nhận lương của tôi rồi làm mấy trò vớ vẩn như thế này sao?”

Giọng nói y như một đòn quyết định đánh vào nhận thức của hắn, cho hắn biết vị trí của hắn ở đâu, cho hắn biết hắn không xứng với y. Một kẻ mới ra tù, được làm ở một công ty của y. Như vậy, hắn đã nhận được ân huệ từ y, không có tư cách để đòi hỏi y phải đối tốt với hắn, phải bỏ hắn vào trong mắt.

“Anh xin lỗi…”

“Có tác dụng không?”_Lãng Minh cười khinh

“Minh à, em nhớ anh quá.”

Tự dưng có một giọng nữ trong trẻo, mở cửa, không nể mặt Tần Thiên Lăng, leo thẳng vào lòng Lãng Minh ngồi. Lãng Minh đương nhiên bất ngờ, rồi nhanh chóng bật công tác diễn xuất.

“Anh cũng nhớ em. Sao giờ em mới đến?”

Tần Thiên Lăng trố mắt nhìn. Trong tay Lãng Minh ôm một cô gái có dáng người thon thả, khuôn mặt cũng ưa nhìn. Vừa nãy, y cộc cằng cau có với hắn, sao bây giờ lại ngọt ngào với ả ta như thế? Động tác y cũng thuần thục như vậy, y bị làm sao thế này?

“Lãng tổng, tôi vẫn còn ở đây.”_Tần Thiên Lăng cố không lộ ra dáng vẻ khó chịu của hắn

Lãng Minh đang vui vẻ trêu đùa với A Hoa thì bị hắn gọi, y vội trừng hắn một cái.

“Ra ngoài đi.”

Lãng Minh đuổi Tần Thiên Lăng đi, để y thoải mái cười đùa với ả ta sao? Hôm qua y đã đưa hắn lên tận thiên đàng, hôm nay đày hắn xuống tận cùng của địa ngục.

Tần Thiên Lăng trở về phòng làm việc của hắn với tâm trạng đau khổ cùng cực. Hắn tưởng, chỉ cần đấu với mỗi Du Minh Hàn thì có thể đem lại y trở lại bên hắn. Nhưng không, hắn còn phải đấu với một con ả õng ẹo. Thật sự, Tần Thiên Lăng cần đấu với bao nhiêu người nữa đây?

“Tại sao em lại đưa ra yêu cầu đó?”_Tần Thiên Lăng siết chặt tay bất giác thốt ra

Yêu cầu ở đây là về vụ bạn tình hôm qua. Hắn đoán ra được nguyên nhân y tìm đến hắn chắc chắn có liên quan đến con ả kia. Hắn bức bối vì hắn chẳng còn quyền gì để căn thiệp vào cuộc sống của y, mặc dù hắn vẫn là chồng của y. Hiện tại, Tần Thiên Lăng chỉ là một kẻ dựa vào đồng lương của Lãng Minh cho mà sống.

***

Sau khi Tần Thiên Lăng ra ngoài, Lãng Minh dừng lại vở kịch của y.

“Em đến đây làm gì?”_Lãng Minh đẩy nhẹ, ngồi dậy

“Thăm anh. Với lại, em cũng gửi thiệp mời đến lễ đính hôn của bọn mình cho tất cả nhân viên ở đây rồi.”

“Em nói cái gì?”_Lãng Minh hơi sững sốt

“Chắc là anh ta cũng nhận được rồi.”_Lãng Minh nói thầm

“Anh nói gì đấy?”

“À không có gì…”_Lãng Minh xoay lưng, che giấu cảm xúc hiện lên mặt y

“Anh không vui sao?”

“Không phải…”

Lãng Minh miễn cưỡng dỗ dành ả ta, nói mấy lời đường mật giả tạo một hồi lâu, ả mới có ý định qua về. Không những vậy, ả còn bắt y đưa ả ra xe để mọi người chứng kiến tình cảm mặn nồng của hai người.

Đương nhiên, Tần Thiên Lăng cũng nhìn thấy, hắn tức giận kéo Lãng Minh vào phòng làm việc của hắn.

“Em đính hôn với ả ta.”

“Đúng. Trên thiệp có ghi.”_Lãng Minh vẫn mạnh miệng

Tần Thiên Lăng nghiến răng.

“Chuyện tối hôm qua, em nói với tôi…”

Lãng Minh buộc miệng cười xảo huyệt, hai tay vòng qua cổ hắn.

“Vẫn có tiếp tục mà. Tôi không nói…

anh không nói…không ai biết.”

“Rốt cuộc em suy nghĩ thứ gì trong đầu.”_Tần Thiên Lăng nhíu mày

“Anh có muốn không? Chạm vào tôi đi…”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi