TIỂU MINH, TÔI BẮT EM VỀ LÀM VỢ!!! (PHẦN 2)

“Chết tiệt…Anh dám…”

Lãng Minh cắn môi, cố gắng lấy chất dịch trắng ra ngoài. Hắn nhìn y mà đau lòng, y khinh bỉ hắn, khinh bỉ tất cả những gì thuộc về hắn.

Lãng Minh mặc lại bộ y phục nhăn nhúm trở về phòng y không một lời từ biệt. Lần nào cũng vậy, y rời khỏi một cách lạnh lùng. Đối với y, Tần Thiên Lăng là bạn tình, thậm chí là nơi để y giải khuây. Vì thế, y cần gì đối xử tốt với hắn. Hắn nhìn theo bóng lưng y cười nhạt nhoà.

Vì trong giờ ăn trưa, các nhân viên đều không ở công ty, chuyện giữa y và hắn vẫn được giữ kín hoàn toàn.

Sau khi “chơi đùa” trên cơ thể của Tần Thiên Lăng, y tìm nhanh một bộ vest được ủi phẳng phiu nhất có thể,

rời khỏi công ty, đến Trương Thị.

Trương Thị là công ty bố vợ sắp cưới của y. Từ khi Tần Thị và Mễ Thị biến mất trong giới kinh doanh. Trương Thị của Trương Tấn Kiệt vươn lên, dẫn đầu, chiếm lĩnh thị trường. Dựa vào tình hình hiện tại, cuộc hôn nhân giữa y và Trương A Hoa là cuộc hôn nhân chính trị.

“Chào ngài Trương, tôi xin lỗi vì đến trễ.”

Trương Tấn Kiệt, tay cầm tách trà nhìn ra cửa sổ, ôn tồn bảo. Ông năm đã ngoài 60 tuổi.

“Không sao. Công việc của cậu bận lắm đúng không?”

Trương Tấn Kiệt đâu có biết, y bị tên Tần Thiên Lăng kia “đè xuống”, chẳng phải bận bịu gì.

“Làm sao có thể bận bằng ngài Trương được?”

Lãng Minh và Trương Tấn Kiệt ngồi xuống ghế.

“Tôi đã già cả thế này. Gia tài chỉ có một đứa con gái, nó lại nhìn trúng cậu…”_Trương Tấn Kiệt cười tẻ nhạt

“Ngài gọi tôi đến làm gì?”_Lãng Minh tò mò hỏi

“Khi cậu cưới A Hoa nhà tôi, cần có một vài cam kết.”

“Thật sao? Ngài giao toàn bộ tài sản cho tôi.”_Lãng Minh nhìn những thứ trên tay mà không tin vào mắt của bản thân

“Dù sao thì cái gia sản này cũng là của cậu.”

“Của tôi sao?”_Lãng Minh sững sốt

“Là bố của cậu bảo tôi giữ hộ. Tôi tìm được cậu, trả lại cho cậu.”

“Vậy căn bản tài sản này là của mình. Tại sao mình phải cưới A Hoa chứ?”_

Nội tâm Lãng Minh

“Còn A Hoa tôi cũng giao cho cậu. Lúc trước, tôi và bố cậu có giao ước. Nếu tôi có con gái thì phải gả cho qua cho con trai của ông ấy, là cậu chứ còn ai nữa?”_Trương Tấn Kiệt cười vui vẻ

“Thì ra đây là cái người mà bố đã từng nói.”

Lãng Minh chững người lại. Ngoài miệng y cười nhưng trong tâm đang rối rắm.

“Có thật là vậy sao?”

Lúc này, thật sự y mới ngắm nhìn cơ ngơi của Trương Thị một cách nghiêm túc.

“Chỉ cần ký vào đây. Cậu không còn phải làm việc cho cái công ty bé tí nị kia nữa.”

Mắt y dán chặt vào cây bút, do dự một hồi lâu vẫn chưa nhấc bút lên nổi.

“Cậu sao vậy?”

Lãng Minh gục mặt.

“Ngài Trương, tôi xin lỗi ngài…nhưng tôi không thể.”

“Là thế nào?”_Trương Tần Kiệt bàng hoàng

“Ngài và bố tôi có giao tình tốt như vậy. Mà tôi lại lừa cả ngài và A Hoa tiểu thư.”

“Cái gì? Cậu nói rõ xem nào.”

“Tôi đã kết hôn. Việc tôi định kết hôn với A Hoa tiểu thư là vì lấy tiền của Trương Thị. Tôi không ngờ rằng…

ngài lại muốn chuyển hết tài sản cho tôi.”_Lãng Minh cúi đầu một góc 90 độ với Trương Tấn Kiệt

Lãng Minh tưởng Trương Tấn Kiệt sẽ giận đùng đùng lên nhưng ông ta vẫn bình thản. Ông ta làm vẻ của một người từ bi, bát ái, khoan dung độ lượng.

“Sao cậu có thể làm ra được chuyện này chứ? Còn A Hoa thì sao? Cậu với nó…ngày mai là lễ đính hôn mà.”

Lãng Minh thấy tội lỗi đến nghẹt giọng.

“Tôi…tôi xin lỗi.”

“Nếu chuyện này lộ ra ngoài thì danh dự của A Hoa, của Trương Thị để ở đâu.”_Trương Tấn Kiệt than vãn có chủ đích

“Tôi tuyệt đối sẽ không làm tổn hại danh dự của A Hoa và Trương Thị đâu.”

“Ngày mai, cậu cứ đến buổi đính hôn, tiến hành các việc A Hoa muốn, diễn cho tốt vào. Sau đó, để lâu ngày dài tháng rồi thông báo với truyền thông, tìm một lý do đại khái mà chia tay.”

“Vâng…tôi sẽ nghe theo lời ngài nói.”

Lãng Minh vừa rời khỏi, Trương Tấn Kiệt đã bày ra vẻ mặt đểu cáng.

“Trương Thị là của tôi, sao có thể đưa cho một đứa như cậu được? Một khi cậu đính hôn với con gái tôi, cậu không còn đường thoát rồi.”_Trương Tấn Kiệt thoả sức mà vui vẻ

Ông ta chơi trò “thả con tép bắt con tôm”, cho Lãng Minh thấy ông ta vị tha bao dung. Nhưng thực chất, đó chỉ là chiêu trò để giữ khư khư tài sản của ông ta-đáng ra nên là của Lãng Minh.

Lãng Minh thơ thẩn trở về công ty với vẻ mặt xanh xao.

“Tiểu Minh, sao mặt em lại tái thế này?”_Tần Thiên Lăng lo lắng nói

Giữa ngay văn phòng, có nhiều nhân viên đang nhìn, Lãng Minh không thể phơi ra thái độ quá quắt của y với Tần Thiên Lăng, nên y lôi hắn vào phòng làm việc y.

“Em vừa đi đâu về?”

“Đã làm cho công ty có thêm đồng bạc nào chưa?”

Lãng Minh mệt mỏi ngã ra ghế, nhưng vẫn cố mắng hắn một câu.

“Mặc kệ…em ăn trưa đi.”_Tần Thiên Lăng đặt phần cơm lên bàn y

Lãng Minh lập tức hất đổ hết mấy thứ đó xuống đất, rồi như vô tội, mắt y nhắm nghiền ngã lưng ra ghế.

“Quá đáng lắm rồi…”

Tần Thiên Lăng hừng hực lửa giận, nghiến răng, thái độ cáu gắt thấy rõ. Hắn đi lại chỗ y, hai tay nắm chặt lấy vai y, kéo mạnh y đứng dậy. Lãng Minh đang ngồi trên ghế thì bị một lực mạnh tác động, y gần như đau đến thấu xương.

“Anh làm trò gì đấy?”

Hơi thở nóng hổi của y phả vào mặt hắn. Hắn cũng cảm nhận được cơ thể y đang nóng ran.

“Sao người em nóng vậy? Em bị sốt sao?”_Ngọn lửa giận, chưa đầy một giây đã bị dập tắt ngay

“Buông ra…Tôi bị say nắng vào chút, không bị làm sao cả.”

Lãng Minh định bước đi nhưng chân vô lực ngã vào người hắn. Hắn hối hận khi đã giận y, y bị bệnh rồi. Hắn đau lòng quá!!!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi