TIỂU MINH, TÔI BẮT EM VỀ LÀM VỢ!!! (PHẦN 2)

Lãng Minh vừa tránh khỏi Trương A Hoa, y liền lấy điện thoại gõ ra vài chữ.

- Anh đợi tôi-

Tần Thiên Lăng nhìn điện thoại sáng lên cùng với dòng chữ đó, hắn mừng đến nỗi nhảy cẫng lễn, vui vẻ đi tắm rửa. Lãng Minh cũng kì cọ người y thơm tho, dùng một ít bodymist, chuẩn bị đi gặp Tần Thiên Lăng.

Trương A Hoa bên ngoài đã làm được 4,5 bước skincare. Cô ta bôi tới bôi lui mấy cái mỹ phẩm lên mặt. Trong khi Lãng Minh chẳng dùng mấy thứ đó mà da mặt đẹp gấp bội.

Lãng Minh bước ra, cầm lên chiếc máy sấy tóc, khoảng chừng 5 phút tóc y đã khô hẳn.

Trương A Hoa ngồi trên giường, hai chân cô ta bắt chéo lại điệu bộ mê hoặc y. Nhưng tiếc thay, y không phản ứng gì với chiêu thức này, y trèo lên giường xoay lưng với cô ta.

“A Hoa à, hôm nay, anh mệt đi ngủ sớm có được không?”

Trương A Hoa bị cụt hứng, đành bĩu môi trả lời.

“Được thôi. Sao cũng được.”

Lúc này, một người giúp việc đứng bên ngoài gõ cửa.

“Tôi đem sữa nóng đến đây ạ.”

“Em cho cô ấy đem vào đi. Là anh dặn dò chuẩn bị cốc sữa cho em.”_Lãng Minh chậm rãi nói

“Vào đi.”_Trương A Hoa hô to

Trương A Hoa chẳng mấy do dự, cầm sữa uống hết một hơi. Lãng Minh bật ra nụ cười bí hiểm.

“Uống sữa ấm rất tốt cho sức khoẻ.”

Lãng Minh vừa nói hết câu, Trương A Hoa có dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt. Đúng là như vậy, Lãng Minh chuốc thuốc ngủ cho cô ta.

“A Hoa, em mau nằm xuống đi.”

Lãng Minh để cô ta nằm trên cánh tay y. Chỉ vài phút sau, A Hoa đã ngủ say như chết, y chán ghét đẩy cô ta ra.

Y nhanh hơn bao giờ hết, thay y phục, đội một cái nón lưỡi trai, bắt taxi đến phòng trọ của Tần Thiên Lăng.

Lãng Minh nhìn ngó xung quanh rồi cẩn thận gõ cửa. Tần Thiên Lăng bên trong đã nghe mùi vợ hắn đến, vội vàng mở cửa.

Bây giờ đã 11h đêm, xem ra hắn chờ cũng khá lâu.

“Đóng cửa vào đi.”_Lãng Minh nói

Y đặt xuống bàn mấy hộp thức ăn y lấy được ở căn biệt thự rồi nhân từ mở ra cho Tần Thiên Lăng.

“Tôi không thể ăn ngon một mình đúng không? Đem đến cho anh.”

Lãng Minh tốt tính với hắn nhưng cũng chắc vì hắn hoàn thành tốt nhiệm vụ y giao cho. Tần Thiên Lăng ăn bữa tối tình yêu Lãng Minh đem tới. Hắn vừa ăn mà mắt đã dính chặt y.

Trong khi đó, y đang soạn sành thứ gì đó.

“Đây này…anh đem đến cho Trương Tấn Kiệt. Ông ta sẽ càng thêm tin tưởng anh.”

“Chỗ này là tất cả rồi sao?”

“Không phải. Còn một phần nữa, tôi đang cất giữ.”

Lãng Minh đưa tài liệu mật cho hắn. Hắn cố ý cầm vào thứ đó mà chạm vào ngọn út của y một cách gian tà.

“Anh dẹp ngay bộ mặt đó đi.”

“Anh ăn xong rồi. Không phải em hứa là tối nay sao…?”

“Tôi hứa tôi sẽ đến, chứ không phải chuyện đó…”_Lãng Minh bắt đầu chối

“Rõ ràng em nói sẽ bù cho anh.”_

Tần Thiên Lăng chất vấn

Tần Thiên Lăng trườn lại chỗ Lãng Minh. Hắn nắm lấy vai y, ánh mắt hậm hực thở dốc.

“Này…này…bình tĩnh đã.”

Hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng vào mặt y. Hắn nhìn thấy y là bên trong hắn tự động râm ran đến kỳ lạ. Hắn cắn môi, thở hắc nhìn y chằm chằm.

“Vậy em còn đến đây làm gì? Sao không ở biệt thự kia luôn đi.”

Chính hắn là người rủ rê Lãng Minh đến đây với hắn, bây giờ lại giận dữ nói vậy.

“Tôi…tôi đến xem vết thương của anh thế nào?”_Lãng Minh đảo mắt bối rối

Tần Thiên Lăng bỗng thả y ra. Hắn cởi chiếc áo phông trên người hắn, vứt mạnh xuống đất. Cái dáng vẻ này làm y giật cả mình, tự dưng hắn biến thành một chú sói đang lâm le “ăn thịt” y.

“Cởϊ áσ ra làm gì?”_Lãng Minh hấp tấp hỏi

Hắn dựng Lãng Minh ngồi thẳng trên sàn, hắn cũng ngồi xuống đối diện y.

“Cho em xem thứ đã gây ra.”

Lãng Minh chăm chú nhìn lấy bên vai sưng đỏ của hắn, vẻ mặt đau xót.

“Có đau lắm không?”

Lãng Minh vừa nhìn lên thì bị một con chó sói ranh mãnh gặm lấy môi. Hắn nâng cằm lên rồi tha hồ mút mát môi y khiến y tự hồ đang bị treo giữa tầng không vô định. Hắn thích thú đưa lưỡi vào trong, cuồng bạo chiếm lấy cả khoang miệng y.

Lãng Minh thở dốc đẩy ra, miệng y còn dính nước bọt của tên hung hăng kia. Y gấp rút đứng dậy, định bỏ chạy thì bị tên kia nắm lấy eo.

Ban đầu, hắn định đỡ để y không ngã. Ngờ đâu đó là hành động ép chặt y vào người hắn. Hắn cơ hồ vui vẻ, gian xảo chạm nhẹ vào mông y.

Lãng Minh giật nảy, bàng hoàng chống cự thoát khỏi vòng tay hắn.

Không may, Lãng Minh lại trốn vào góc tường. Hắn nhanh chóng đuổi theo,nhìn y mà nuốt nước bọt.

“Này…này…hít thở đi…đừng có nhìn tôi như thế.”

Tần Thiên Lăng với ánh mắt như một thú săn muốn nuốt chửng lấy Lãng Minh. Y thản thốt, cuồng tay cuống chân rồi nói.

“Anh hít thở sâu vào đừng có mà lại đây…Á…”

Tần Thiên Lăng nhào lại chỗ Lãng Minh nhưng y nhanh chân né được. Lúc này, mặt Tần Thiên Lăng đỏ bừng lên, có lẽ hắn phát bệnh rồi.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi