TIỂU THAM TIỀN TRỞ THÀNH THẾ THÂN


Trần An vừa ăn bánh bao vừa lược bỏ những điều kiện không phù hợp với mình của hiện tại, cuối cùng cũng nhìn thấy vài nơi đang tuyển nhân viên làm việc theo giờ.
Cậu không hề biết rằng bốn người đi theo cậu bởi vì bị người khác chỉ trỏ mà cực kỳ khó chịu trong người ánh mắt nhìn cậu cũng không tốt đẹp gì.

Rõ ràng có thể đi xe hơi nhưng lại khăng khăng đi xe đạp điện thế này khiến những người đi theo bảo vệ cậu cũng chịu khổ không ít.
Nhưng bọn họ nào ngờ khi cậu nhìn thấy bọn họ liền nhận ra bọn họ đã đi theo cậu không chỉ vậy cậu còn đem phần bánh bao của mình chia cho bọn họ.

Việc làm này khiến sự không thoải mái bên trong lòng bọn họ cũng vơi đi phần nào.
Vừa ăn bánh bao vừa chú ý động tĩnh cùng những người gần cậu bọn họ đều không khỏi nghi hoặc không biết cậu đang làm gì.
Chẳng lẽ đi ra ngoài chỉ để ăn bánh bao ngồi hóng gió trong công viên, chuyện này hình như không hợp lý bởi vì gần khu nhà của cậu cũng có thể làm vậy cần gì phải đi xa như thế này.
Trần An sau khi xác định được những nơi có thể xin thử thì ăn nốt miếng cuối cùng vào miệng rồi ngồi lên xe chạy đến địa chỉ mà cậu vừa mới xem trên bản đồ.
Khu dân cư lúc nào cũng đông đúc, hàng quán cũng khá nhiều vì vậy muốn tìm một cửa hàng hoặc một cửa tiệm bên trong chỉ cần hỏi những người dân sinh sống xung quanh đây liền có thể chạy thẳng đến nơi mà không cần tìm kiếm.
Bốn người phía sau thấy cậu chạy đi thì cũng nhanh chóng lên xe phóng theo, lần này bọn họ cũng không giữ khoản cách xa như ban đầu mà chỉ ở phía sau cậu vài mét mà thôi.

Năm người chậm rãi đi trên đường may mắn hiện tại trời không quá nắng nên không đến nỗi mồ hôi chảy ròng ròng.
Trần An chạy đến con đường mà Google maps đã chỉ nhìn rất nhiều cửa tiệm xung quanh hiện tại có rất nhiều khách đang ngồi bên trong cậu liền không khỏi cảm thán.
Đúng là khu đông người thì đi đâu cũng đông đúc, không chỉ vậy chắc con đường nhỏ này là một nơi nổi tiếng nên mới có nhiều người như thế.
Cậu dọc theo con đường đi vào bên trong, sau đó dừng lại ở một tiệm trà sữa khá nhỏ, nơi này không có bàn ghế mà chỉ là một cửa tiệm bán mang về.

Hiện tại bọn họ đang thiếu người bán hàng nên đang tìm người.
Vừa hay cậu nhìn thấy nên không chút chừng chờ mà đến nơi này trước tiên.

Lương của việc bán hàng thật sự khá ít nhưng dù ít vẫn là tiền cậu vừa có thể làm bán thời gian vừa có thể về nhà mỗi khi đến giờ cơm, tiêu chí này đúng là quá chuẩn cho giờ giấc hiện tại của cậu.
Cửa tiệm này cũng không bán tối, họ chỉ mở cửa từ bảy giờ đến mười một giờ nghĩ trưa hai tiếng rồi tiếp tục mở cửa cho đến năm giờ.
Nhưng Trần An chỉ định làm buổi sáng từ bảy giờ đến mười một giờ mà vừa hay nơi này cũng chỉ kiếm người làm cả sáng như vậy.
Cậu dựng xe ngay bên hông của quan rồi đi đến trước quán.

Cô gái bên trong nhìn thấy có người đến tưởng là khách hàng liền đứng lên hỏi:
"Quý khách muốn uống gì."
Trần An mỉm cười nói: "Em đến đây xin việc ạ."
"Vào đi." Cô gái nhìn cậu rồi đi đến cửa mở cửa ra.
Trần An mở giày rồi đi vào.

Trong cửa tiệm không quá lớn, từ bên ngoài nhìn vào đã thấy được những dụng cụ cùng các loại thạch để trên bàn.
Bên trong có ba nhân viên pha chế nhìn thấy cô gái để người vào liền không khỏi cười nói: "Cuối cùng cũng có người xin việc.


Chị Ngọc chị không cần phải ở chung với tụi em nữa rồi."
Cô gái được gọi là chị Ngọc nghe vậy không khỏi cười mắng: "Mấy thằng ranh các cậu đây là chê tôi đấy à." Sau đó cô gái tươi cười hỏi cậu: "Em tên gì, bao tuổi rồi có biết bấm thứ này không?"
Nói xong cô gái đưa tay chỉ vào máy in đơn hàng.
Trần An gật đầu trả lời: "Em tên Trần An, năm nay 20.

Trước đây em đã từng bán hàng rồi ạ."
"Vậy được.

Tiệm chúng ta cũng nhỏ nên cũng không chú trọng quá nhiều ngày mai em đến làm mang theo cả hồ sơ xin việc là được."
"Vâng, em cảm ơn chị." Trần An cúi đầu cảm tạ: "Vậy em đi trước ngày mai sẽ đến sớm ạ."
"Tạm biệt." Bốn người trong quán vẫy tay với cậu.
Trần An cười với bọn họ rồi xoay người ra khỏi quán.

Cậu lên xe đạp điện của mình rồi chạy đến chợ.
Hôm nay cũng chưa thể đi làm vậy không bằng mua đồ ăn về làm một bữa cơm ngon.


Bùi Tuấn buổi trưa sẽ không về ăn cơm vậy thì không bằng cậu mua cua về ăn.

Cũng lâu rồi không ăn thứ cầu kỳ như thế này.
Nghĩ liền làm, cậu đến chỗ bán hải sản mua sáu con về.

Tuy nói anh không về nhưng buổi chiều lỡ như anh trở về thì sao, cậu mua dư một chút cũng không để không.
Sau khi tính tiền cậu lại mua những gia vị để xào cua.

Cậu không quá thích ăn cua hấp nên định làm cua rang me ăn.
Tuy hơi dính tay nhưng nó rất ngon chua chua ngọt ngọt chỉ ăn một con hoàn toàn không đủ.
Vừa nghĩ cậu vừa vui vẻ chạy xe về nhà..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi