TIỂU THÔN Y THÔN QUẢ PHỤ


Sau khi thấy Phạm Văn Phong có sức mạnh lớn như vậy, tên tóc vàng vừa rồi không xem anh ra gì thì lúc này đã bắt đầu trở nên cẩn thận hơn, hô hào mọi người cùng nhau xông lên.
Đối mặt với đám côn đồ đang xông lên, Phạm Văn Phong không hề hoang mang mà lại vô cùng bình tĩnh đối phó.
Không biết vì sao nhưng trong mắt Phạm Văn Phong, động tác của đám côn đồ kia lại vô cùng rõ ràng.

Tất cả mọi hành động đều được anh nhìn thấy rất rõ.
Còn chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân thì có một gã trong đám côn đồ đó đã tới trước mặt Phạm Văn Phong, hung hăng muốn đấm một cú lên mặt của Phạm Văn Phong.
Nếu bị trúng một đấm này thì chỉ sợ anh sẽ bị mất tập trung vài giây, đến lúc đó chắc chắn anh sẽ bị đám côn đồ đánh hội đồng.
Nhưng Phạm Văn Phong đã nhìn thấu động tác của hắn ta từ lâu rồi nên ngay lúc tên côn đồ đó ra tay thì Phạm Văn Phong đã nhấc chân lên rồi đá một cú thật mạnh vào bụng hắn.
Chỉ nghe thấy gã côn đồ này kêu thảm thiết một tiếng, hắn ta bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đá bay ra ngoài, suýt nữa văng trúng những tên côn đồ khác.
Trong lòng Phạm Văn Phong rất vui vẻ, xem ra không chỉ có thể chất của anh tăng lên mà tốc độ phản ứng cũng nhanh hơn trước rất nhiều.
Anh lập tức có niềm tin, xông lên phía trước rồi đi đến trước mặt một tên côn đồ khác.
Tốc độ phản ứng của tên côn đồ này không hề chậm, hắn ta nhìn thấy Phạm Văn Phong đang đi lại đây thì tung một cú đá ngang về phía hông Phạm Văn Phong.
Phạm Văn Phong cười lạnh một tiếng, cơ thể anh di chuyển dễ dàng tránh đi cú đá này, cùng lúc đó tay phải lấy một con dao ra đâm vào sau gáy tên côn đồ kia.
Là một bác sĩ, đương nhiên Phạm Văn Phong biết chỗ nào là chỗ yếu ớt nhất trên cơ thể con người.
Cú đâm này của anh đã khiến tên côn đồ kia không có cơ hội kêu lên thảm thiết nữa mà té thẳng xuống rồi nằm sấp trên mặt đất luôn.
Phạm Văn Phong không dừng lại, anh lại đi lên rồi hạ gục thêm hai tên côn đồ khác bằng hai cú đấm.


Lúc này toàn bộ đám đàn em của tên tóc vàng đã bị Phạm Văn Phong đánh bại hết, chỉ còn lại một mình tên cầm đầu chỉ biết ra vẻ là hắn ta.
Tên tóc vàng hoảng sợ, hiển nhiên hắn ta không ngờ được rằng Phạm Văn Phong lại có thể đánh bại hết tất cả đám đàn em của hắn ta.
Cắn chặt răng lại, tên tóc vàng lấy một con dao nhỏ ra, chỉ vào Phạm Văn Phong rồi đe dọa anh: "Đừng tưởng rằng mày có thể đánh tao thì tao sẽ sợ mày! Nếu mày thực sự xông tới thì mày sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu."
Hắn ta nói như vậy nghĩa là hắn ta đang rất hoảng sợ rồi.
Phạm Văn Phong mỉm cười: "Yên tâm, tôi không định đánh anh.

Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh chút thôi."
"Nói chuyện? Mày muốn nói gì?" Tên tóc vàng sửng sốt.
"Rất đơn giản, Ngọc Mai mượn anh bao nhiêu tiền?" Phạm Văn Phong trầm giọng hỏi.
"Cô ta mượn...!tính cả lãi thì khoảng hơn sáu mươi nghìn." Tên tóc vàng suy nghĩ một chút rồi nói.
Sắc mặt Phạm Văn Phong lạnh lùng: "Đừng có nói lãi với tôi.

Tôi không thừa nhận khoản lãi từ cờ bạc kia.

Nói, rốt cuộc là mượn bao nhiêu tiền?"
Khi nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Phạm Văn Phong chứa thêm mấy phần lạnh lùng khiến tên tóc vàng sợ tới mức không nhịn được mà lui về sau nửa bước.

"Cũng....!cũng được! Vậy thì là năm mươi nghìn!" Sau khi do dự thì tên tóc vàng đã nói ra con số năm mươi nghìn.
Con số này giống với con số mà Lý Ngọc Mai đã nói.
Phạm Văn Phong gật đầu: "Được, một khi đã như vậy thì số nợ năm mươi nghìn kia tôi sẽ nhận.

Tôi sẽ trả nợ thay cho cô ấy, các người không được đến tìm cô ấy để gây phiền phức nữa.

Nếu để cho tôi biết các người còn làm vậy thì tôi sẽ không nương tay giống như hôm nay đâu."
Nghe Phạm Văn Phong nói anh đã nương tay thì vẻ mặt của tên tóc vàng lập tức trở nên kỳ lạ, anh ta cúi đầu liếc mắt nhìn một đám đàn em đang nằm lăn lóc trên mặt đất.
Trong lòng anh ta tự hỏi đây là nương tay ư, vậy nếu không nương tay thì sẽ tàn độc đến mức nào nữa? Không lẽ sẽ bẻ gãy cả cánh tay luôn sao?
"Anh Văn Phong, anh...!sao chuyện này có thể làm như vậy được chứ! Sao món nợ của nhà em lại có thể để anh gánh được?" Lý Ngọc Mai ở bên cạnh vội vàng chạy tới nói.
Sự dũng cảm vừa rồi của Phạm Văn Phong đã khiến cho Lý Ngọc Mai rất ngạc nhiên, đây là lần đầu cô ta biết Phạm Văn Phong còn có thể đánh nhau giỏi như vậy.
Mãi cho đến khi Phạm Văn Phong nói sẽ giúp Lý Ngọc Mai trả tiền thì cô ta mới tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc.
"Ha ha, Ngọc Mai, em không cần phải từ chối! Em biết quan hệ giữa anh và Hổ Tử mà, Hổ Tử đã qua đời rồi, món nợ của cậu ấy cũng là món nợ của anh." Phạm Văn Phong mỉm cười nói.
Lý Ngọc Mai sửng sốt, âm thầm cân nhắc ý nghĩa trong lời nói của Phạm Văn Phong.
Một lúc lâu sau, bỗng nhiên khuôn mặt của cô ta đỏ lên, cô ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phạm Văn Phong một cái, trong ánh mắt tràn ngập sự ngượng ngùng.
Món nợ của Hổ Tử là món nợ của Phạm Văn Phong, vậy còn người phụ nữ của Hổ Tử thì sao?

Chẳng lẽ Phạm Văn Phong đang cố ý ám chỉ cho cô ta sao?
Nếu không thì tại sao anh phải giúp một quả phụ một con như cô ta trả nợ làm gì chứ?
Nhớ đến cảnh tượng lúc ở phòng khám bệnh, Lý Ngọc Mai càng thêm chắc chắn về suy nghĩ của mình, thảo nào lúc đó Phạm Văn Phong lại nheo mắt với cô ta như vậy, hóa ra là anh đã sớm nhận định cô ta là người của anh rồi.
Trong lúc Lý Ngọc Mai đang suy nghĩ thì Phạm Văn Phong tiếp tục nói với tên tóc vàng về chuyện vừa rồi.
"Được! Nếu anh đã đồng ý giúp cô ta trả nợ, đương nhiên tôi sẽ không có ý kiến gì cả." Tên tóc vàng gật đầu: "Nhưng anh không thể kéo dài vô kỳ hạn được, đúng không? Nếu như vậy thì tôi không có cách nào ăn nói với đại ca của tôi cả."
Phạm Văn Phong biết, đại ca của tên tóc vàng là đại ca xã hội đen ở trấn trên, người này nổi tiếng là người đừng nên dây vào.
Tuy bây giờ Phạm Văn Phong đánh nhau rất giỏi nhưng anh không muốn dây vào loại xã hội đen khó chơi này.
"Vậy...!một tháng thì thế nào?" Phạm Văn Phong thuận miệng nói.
Tên tóc vàng lập tức lắc đầu: "Không được, đại ca của chúng tôi nói rằng trong vòng ba ngày phải đem tiền về, nếu không anh ấy sẽ bảo chúng tôi bắt cô quả phụ này vào huyện tiếp khách."
"Cái gì? Ba ngày? Không được, thời gian quá ngắn." Phạm Văn Phong quả quyết từ chối: "Một tuần, nếu không đồng ý thì chúng ta tiếp tục đánh nhau, hôm nay anh đừng hòng mà về được."
Bị Phạm Văn Phong đe dọa như vậy, tên tóc vàng cảm thấy vô cùng hoảng sợ nên múa may con dao nhỏ theo bản năng.
Khi anh ta phát hiện Phạm Văn Phong không ra tay thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Được rồi, vậy thì một tuần.

Đó là giới hạn của tôi rồi! Nếu hết một tuần mà anh không trả tiền, đến lúc đó đại ca của chúng tôi tức giận thì chưa chắc anh có thể sống nổi đâu." Tên tóc vàng gằn giọng nói.
"Được, các người đi về đi.

Từ nay không bao giờ được quấy rầy Ngọc Mai nữa.


Đúng rồi, đừng quên để lại số điện thoại cho tôi." Phạm Văn Phong nói.
Một lát sau, tên tóc vàng dẫn đám côn đồ rời đi.

Lúc sắp đi, nhóm côn đồ nhìn Phạm Văn Phong với ánh mắt tràn ngập sự hoảng sợ, hiển nhiên là hôm nay Phạm Văn Phong đã để lại ấn tượng sâu sắc cho bọn họ rồi.
Chờ đám côn đi hết rồi, lúc này Phạm Văn Phong mới quay đầu lại nhìn Lý Ngọc Mai.
"Ngọc Mai, yên tâm đi, bây giờ không sao nữa rồi.

Sau này em không cần lo lắng chuyện trả nợ nữa."
Vẻ mặt Lý Ngọc Mai lo lắng: "Chắc trong tay anh Văn Phong không nhiều tiền đâu? Sao anh có thể kiếm đủ năm mươi nghìn trong một tuần được chứ?"
Phạm Văn Phong im lặng, vừa rồi bất đắc dĩ nên anh mới nói vậy.

Tuy Phạm Văn Phong không sợ bọn côn đồ này nhưng anh vẫn lo lắng nếu khiến bọn họ tức giận thì họ có làm ra chuyện nguy hại cho Lý Ngọc Mai hay không.
Cho nên anh chỉ có thể gánh món nợ này trước đã.

Còn về chuyện trả nợ như thế nào thì anh còn chưa nghĩ ra.
"Không cần lo lắng, trong lòng anh tự biết tính toán." Phạm Văn Phong cười nói, nói xong còn vỗ bả vai của Lý Ngọc Mai để an ủi cô ta.
Lúc được Phạm Văn Phong vỗ vai, khuôn mặt Lý Ngọc Mai lại đỏ lên.
Giờ phút này trái tim cô ta đập thình thịch, Phạm Văn Phong vừa mới giúp cô ta một chuyện lớn như vậy, có phải là còn có yêu cầu gì với cô ta hay không?.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi