TIỂU THÔN Y THÔN QUẢ PHỤ


Rất nhanh hai bản đồ đã được gửi tới điện thoại di động của Phạm Văn Phong, anh biết nếu lấy bản đồ ra so sánh sẽ rất phức tạp nên quyết định sẽ tới nhà in trên thị trấn để in tấm bản đồ ra.
Anh thấy chuyện vừa rồi suýt bị hai cô gái đoán ra tới nơi liền cười hỏi: “Các cô có muốn lên thị trấn với tôi không?”
"Không đi, lần trước đã đi rồi, cũng chả có gì hay.” Trần Vũ Hà bĩu môi nói.
Mạc Kiều Lan cũng lắc đầu nói: “Tôi cũng không đi, phải ở nhà để xử lý tài liệu.”
"Được rồi, vậy để tôi tự đi.”
Phạm Văn Phong gật đầu đi ra khỏi nhà, đánh xe ba gác tiến ra phía ngoài thôn.

Trong tiệm in không có khách, ông chủ đeo kính ngồi trên ghế gật gù, nghe được có người vào cửa liền mở mắt hỏi: “Chuyện gì thế?”
"In cho tôi hai tờ, in cỡ lớn chút được không?” Phạm Văn Phong hỏi.
"Cậu muốn in cái gì?”
"Bản đồ.”
Ông chủ nghe xong gật đầu: “Được chứ, còn có cỡ to treo tường được luôn cơ.”
Phạm Văn Phong cười nói được, sau đó đưa hình ảnh trong điện thoại di động tới.
Kết quả ông chú kia cúi đầu nhìn thoáng qua rồi lập tức nghi ngờ hỏi: “Cậu in cái bản đồ cổ kia để làm gì?”
Phạm Văn Phong trong lòng khẽ động nhưng lại biểu hiện một cách bình thường, cười nói: “Không có gì, đơn giản là thích thôi.”

"Hừ, bản đồ này...!ít nhất … Cũng có hơn ba nghìn năm lịch sử, trước giờ chưa thấy có người đi in ấn cái này.” Ông chủ lên tiếng nói.
"Ông rất am hiểu nhỉ? Chỉ cần liếc mắt cũng biết lịch sử niên đại ư?” Phạm Văn Phong cười hỏi.
"Thích là nghiên cứu được thôi.

Tôi còn nghiên cứu bản đồ của huyện Hoa chúng ta đủ các niên đại cơ, tuy rằng bản đồ hiện đại không thể so sánh được với mấy bản đồ cổ nhưng cái nào cũng có sự thú vị riêng của nó.”
Ông chủ một bên mở máy in, một bên khởi động máy vi tính.
Phạm Văn Phong nghe một hồi, hứng thú trong lòng bỗng tăng mạnh, nhịn không được hỏi: “Ông chủ, vậy ông có tấm bản đồ bao quát cả huyện của chúng ta không?”
"Đương nhiên là có rồi!” Ông chủ gật đầu nói.
"Thật tốt quá, vậy in cho tôi thêm một tấm ấy nữa.” Phạm Văn Phong lập tức nói.
Đầu kia xuất phát từ thôn của anh, anh hoài nghi trên bản đồ sẽ có đánh dấu hoặc gợi ý gì đó, có thể là đầu thôn hoặc phía Tây dãy núi.
Ông chủ nghe anh nói muốn in thêm đương nhiên là đồng ý, lúc in xong tấm bản đồ huyện liền chỉ tay lên trên bản đồ rồi nói: “Thấy không, nơi này chính là huyện Hoa của chúng ta.

Cậu nhìn kỹ hơn chút ở đây đi, biểu tượng núi sông đều có.

Chỉ là có thể do niên đại thay đổi, hướng sông có thể thay đổi nhưng hướng dãy núi ở đây cũng vẫn không thay đổi!”
Phạm Văn Phong cũng không nhiều lời, vui mừng quá đỗi cuốn ba tấm bản đồ lại sau đó trả tiền, xoay người vội vàng lên xe chuẩn bị về nhà.

Đúng lúc này điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, thấy là Trần Vũ Hà gọi tới, anh nhanh chóng nhận điện: “Mới đi có một chút đã ngóng tôi trở về rồi hả?”
"Cũng không phải, nhà tôi xảy ra chút chuyện.

Tôi và chị Kiều Lan sẽ cùng nhau trở về, gọi chào tạm biệt anh một câu!” Trần Vũ Hà bên kia vội vàng nói.
Phạm Văn Phong nghe vậy sửng sốt, nói đi là đi ư? Xem ra sự tình rất gấp rồi, anh lập tức bất đắc dĩ nói: “Đã xảy ra chuyện gì?”
"Bố tôi xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tình huống bây giờ vẫn không rõ, chờ tôi trở lại sau đó sẽ nói cho anh!” Trần Vũ Hà đáp.
"Ừm, vậy cô lái xe chậm một chút, nếu có cần tôi giúp gì thì cứ gọi cho tôi.!” Phạm Văn Phong nhanh chóng nói.
"Đã hiểu, có việc tôi sẽ liên hệ với anh.”
Trần Vũ Hà cúp điện thoại, Phạm Văn Phong ngồi ở xe ba bánh có chút sững sờ, Trần Cương có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Lái xe về tới nhà, từ xa đã trông thấy cửa nẻo đều được đóng kín.
Phạm Văn Phong mở rộng cửa vào nhà, mọi thứ trong phòng bỗng nhiên thu vào trong tầm mắt, tâm trạng nổi lên một chút thất vọng hụt hẫng.
Hai cô ở nhà anh tuy không lâu nhưng đã thành thói quen có người làm bạn, bỗng nhiên nói đi là đi khiến anh có chút không được thoải mái.
Thở dài xong Phạm Văn Phong xoay người đi về phía sau nhà, kết quả là tất cả quần áo của hai người vẫn phơi ở đó, đồ dùng hàng ngày cũng không mang đi, đoán chừng là do đi vội quá nên quên.
Phạm Văn Phong thấy thế cũng không có tâm tình thưởng thức nữa, tiến lên nhìn đống đồ đã phơi khô rồi đưa tay nhấc chúng xuống mang vào trong phòng chờ có cơ hội trả lại cho hai cô.
Cho động vật ăn xong, anh trở về phòng lôi mấy tấm bản đồ ra trải lên giường rồi đứng lên nghiêm túc nghiên cứu.

Ông chủ tiệm in quả thực sưu tầm được bản đồ huyện rất hữu dụng, anh nhìn mấy lần liền phát hiện địa hình phía trên kia so với những gì anh từng thấy không có quá nhiều sự khác biệt liền nhanh chóng lấy bản đồ ra so sánh một chút!
Không sai,điểm đầu của bản đồ nằm trong phạm vi của huyện Hoa!
Anh cầm tấm bản đồ hiện đại so sánh một chút, Phạm Văn Phong tìm hơn một giờ mới có thể xác định được điểm đầu tiên.
Lúc tìm hiểu nguồn gốc dựa theo phía trên đường cong hướng tới, cứ được một điểm lại đánh dấu vào, rốt cuộc cũng tìm được chín vị trí đầy đủ.
Chín điểm liên kết lại thành một đường cong bất thường, Phạm Văn Phong tỉ mỉ nghiên cứu một chút phát hiện chúng đều ám chỉ một phần ngọn núi tên là Cửu Hoa Sơn đó.

Đây chính là ngọn núi cao nhất của huyện Hoa, cũng là một chỗ có phong cảnh đẹp, quanh năm có du khách ngoại địa tới đây tham quan, cũng được coi là có tiếng trong cả tỉnh.
Cửu Hoa Sơn cách thôn của anh cũng không quá xa, nhưng đi theo con đường thẳng cũng phải mất bốn năm mươi km rồi.
Trên bản đồ cũng có một nét được đánh dấu, nhưng chỉ là một cái chấm đen, căn bản không biết là ngụ ý gì.

Nếu muốn xác định chắc chắn thì phải tới tận nơi thôi.
Nhưng đi một lần ít nhất phải tốn cỡ ba ngày, đến nơi cũng không thể ngay lập tức tìm ra kho báu ngay mà còn phải hỏi người dân bản xứ rồi mới có thể lên núi tìm kiếm được.
Mà Phạm Văn Phong hiện tại cũng không có thời gian, trong nhà thật sự vô cùng nhiều việc.

Tạm thời cứ để vậy chờ khi nào có thời gian thì đi một chuyến xem sao.
Sáng Phạm Văn Phong đều quanh quẩn bận bịu việc ở nhà nên tối đến tạm thời không có việc gì làm.

Chờ đến sáng mai đi hái nấm rồi lại giao tới cho cô chủ cửa hàng vậy.

Kết quả mặt trời vừa mới xuống núi chuông điện thoại đã dồn dập vang lên, thấy là Trần Vũ Hà gọi tới, Phạm Văn Phong nhanh chóng ấn nút nghe: “Sao thế?”
"Anh Phạm Văn Phong, anh mau cứu bố tôi với, ông ấy… Sắp không qua khỏi rồi.”
"A? Tại sao lại như vậy?” Phạm Văn Phong ngạc nhiên hỏi.
"Ông ấy bị tai nạn xe, bị người khác tông trúng hiện tại đang trọng thương hôn mê, bác sĩ nói khả năng sống sót của ông ấy rất thấp!” Trần Vũ Hà khóc nức nở kể lại.
"Cô đừng vội, giờ tôi sẽ lên thị trấn ngay.

Cô không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ giúp cô cứu lấy ông ấy.” Phạm Văn Phong nhanh chóng nói.
"Chị họ đã tới tìm anh rồi, chắc sẽ tới nhanh thôi.

Anh không cần phải đi xe ba gác lên đâu.”
"Vậy cũng tốt, tôi chờ chị ấy.

Đừng sợ, không có sao đâu!”
Nghe được tiếng khóc của Trần Vũ Hà, trong ngực Phạm Văn Phong như bị cái gì ghim vào khiến nó vô cùng đau đớn, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy rất kỳ quái, chuyện của Trần Cương là thế nào, dễ dàng xảy ra tai nạn xe như vậy sao?
Trong lúc anh còn suy nghĩ lung tung, bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe, anh nhanh chóng cầm theo đồ đạc mở cửa đi ra, liền thấy Mạc Kiều Lan đang ở phía xa xa.
Xe rời khỏi thôn được một lúc, Phạm Văn Phong nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy? Nhân vật lớn như chú Trần mà bỗng nhiên xảy ra tai nạn xe ư?”
"Hiện tại cũng không rõ chú ấy bị tai nạn ngoài ý muốn hay có người sắp xếp nhưng thương tích rất nặng, trừ cậu ra sợ rằng sẽ không có ai có thể cứu chú ấy.” Mạc Kiều Lan trầm giọng nói..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi