TIỂU THƯ YÊU TIỀN



“Mặt”
“Trúng đòn,bên đỏ thắng”
Dương Thiên Thiên cởi mũ giáp ra,mỉm cười hướng về đối phương cúi đầu :
“Sư huynh,cảm ơn đã chỉ giáo !”
“Sư muội tiến bộ quá,ta đã không phải là đối thủ nữa rồi.”

Thiên Thiên nở nụ cười như hoa.Vậy là đại sư huynh cũng đã bị nàng đánh bại.Haha,ta là cao thủ đệ nhất ở đây.Không nhịn được,khóe miệng lại nở nụ cười,nhưng lần này vô cùng gian xảo.
Dương Thiên Thiên,mất cha mẹ từ năm 13 tuổi,đã bốn năm nay sống một mình.Bất quá gia sản cha mẹ để lại cũng đủ cho nàng sống dư dả,không phải lo nghĩ chuyện cơm ăn áo mặc.
Nàng tuy khi đó còn rất nhỏ,nhưng hình như máu tham tiền đã ăn sâu trong óc.Nàng nhận ra rằng,gửi tiền ở ngân hàng thật tốt,tránh mất mát,hàng tháng rút tiền lãi ra cũng thừa đủ cho nàng chi tiêu.
Nàng sống một mình,không có họ hàng nào khác,nhưng nàng lại không cho đó là bất hạnh.Trái lại,không có họ hàng anh em thì toàn bộ tài sản sẽ là của nàng,không phải chia cho ai cả =”=
Chuyện gì cũng phải tự thân vận động,điều này tôi luyện cho nàng một cá tính mạnh mẽ,độc lập.Mạnh mẽ thật,một thân võ nghệ đầy mình,thử hỏi có mấy kẻ dám động vào nàng ? Nàng – Dương Thiên Thiên,chỉ có điểm yếu lớn nhất,cũng là điểm yếu chí mạng : vô cùng thích tiền và mê soái ca.Aaa,nhắc tới là không nhịn được phải nuốt nước miếng .

Vừa đi vừa cười,ai không biết chắc sẽ nghĩ nàng có vấn đề.Mặc kệ,hôm nay nàng đang vui.Kể ra nàng không thích hợp học Kendo.Nàng không hề có cái gọi là tinh thần võ sĩ đạo.Nàng chỉ là có hứng thú thì đi học thôi.Nhưng có lẽ đó là năng khiếu trời sinh chăng ?
Cuộc sống tới bây giờ đối với nàng vẫn rất tốt đẹp,chỉ thiếu thiếu một chút.Tình yêu,đúng thế,thiếu một soái ca bên cạnh.Nhưng nàng cũng phải âm thầm thở dài. “Soái ca,chết đâu hết rồi ?”
Vừa thở dài,mắt nàng đã sáng lên,nước miếng suýt chút nữa rơi ra.Nhắc Tào Tháo ,Tào Tháo tới.Ánh mắt nàng tập trung vào thân hình cao lớn đang dựa vào con Lexus màu bạc bên kia đường.
Ôi ôi,soái ca,đúng là soái ca,đẹp trai quá,mũi ắt sáng,mái tóc bóng mượt,vài sợt bay phất phơ,thân hình cường tráng…Chẹp,nàng không nén nổi,phải nuốt nước miếng.
Mải ngắm,nàng đã băng qua đường lúc nào không hay.
“Rầmmm !!!”
Đau quá,cái gì thế này,soái ca đâu rồi,chẳng nhìn thấy gì cả,nàng ngất đi,cảm thấy toàn thân thật là lạnh.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi