Thiên Thiên cứ thẳng hướng trước mặt mà đi.Dù sao đối với nàng,có đi đâu cũng giống nhau.Đêm nay nàng có lẽ nên rời khỏi đây đã,nếu để người của Dương phủ phát hiện,khẳng định sẽ không tốt đẹp gì.
Đêm đã khuya,đường phố cũng thập phần yên tĩnh,chỉ có vài cỗ xe ngựa còn phóng nước đại qua.Thiên Thiên liếc nhìn mà thầm tính toán.Nàng không biết cưỡi ngựa,có lẽ thuê xe ngựa là tốt nhất.Cũng cần phải chuẩn bị lương khô và quần áo đi đường.Có điều những chuyện đó,sáng ngày mai mới có thể làm được.Bây giờ,nàng căn bản chỉ có thể đi bộ,trên vai còn một gánh nặng cơm áo.Đúng,tuyệt đối là gánh nặng cơm áo.Tay nải nặng trịch này chính là nguồn sống của nàng trong thời gian ở đây a.Có trời mới biết không có nó,nàng sẽ chết đói chết khát ở đâu.Cho nên,nó chính là mạng sống của nàng nha.
Thiên Thiên thẳng tiến về phía trước.Trực giác cho nàng biết mình bị theo dõi.Nghĩ tới số vàng mình mang theo,nàng chợt rùng mình.Có lẽ là cướp giật.Nhưng Thiên Thiên nàng là ai chứ.Đai đen karatedo,tam đẳng kendo,nào ngán gì trộm cắp bình thường.Nàng nhanh chóng lách vào một hẻm nhỏ rồi nín thở đứng chờ.Rất nhanh,kẻ theo dõi xuất hiện.
Thiên Hạo thấy tiểu muội đi vào một con đường nhỏ thì lo lắng đuổi theo.Ban đêm rất nguy hiểm,Thiên Thiên từ nhỏ đã không xuất môn ra ngoài,đối với mọi chuyện đều rất ngây thơ,lại một thân một mình,đương nhiên hắn không thể yên lòng .Không ngờ vừa đặt chân vào,hắn đã bị tấn công.Một cú đá cực nhanh,cực chính xác hướng thẳng giữa mặt Dương Thiên Hạo phóng tới.Hắn giật mình vội né tránh,chợt ngẩn người nhìn kẻ vừa tấn công mình.
“Ca ? Sao huynh lại ở đây? Là huynh theo dõi ta ?”
Thiên Hạo nhìn thiếu nữ trước mặt nghi hoặc.Gương mặt trái xoan thanh tú,làn da trắng như tuyết,đôi mắt to đen láy.Nàng đích thực là muội muội của hắn,nhưng lại không giống muội muội của hắn.Thiên Thiên mà hắn biết tuyệt đối không biết chút võ công nào,làm sao có thể nhận ra hắn đi theo nàng,làm sao có thể xuất chiêu nhanh và chính xác như vậy?
Thiên Thiên nghiêng đầu nhìn đại soái ca trước mặt,trong lòng thở phào nhẹ nhõm.May mà nàng dừng kịp,mà hắn cũng né được.Gương mặt tuấn mỹ dường kia,nếu trúng một cước của nàng thì thật là khó coi nha.Nhưng nàng cũng nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại.
“Ca,huynh tới bắt ta về?”
Dương Thiên Hạo nghi hoặc nhìn nàng,khẽ gật đầu.
“Bên ngoài rất nguy hiểm,muội nên trở về thì hơn.”
Thiên Thiên bĩu môi nhìn hắn kháng nghị.
“Trở về ta sẽ phải tiến cung,còn nguy hiểm hơn.”
Dương Thiên Hạo ngẩn người.Xác thực,tiến cung,đối với một tiểu cô nương mà nói,thực sự là một việc rất nguy hiểm.Nếu không được sủng ái,một là trở thành cung nữ,hai là vĩnh viễn lạnh lẽo cô độc nơi thâm cung tới già.Còn nếu may mắn được hoàng thượng sủng hạnh,sẽ trở thành mục tiêu khiến các nữ nhân khác đố kỵ ghen ghét.Mà lòng dạ nữ nhân,người ta vĩnh viễn không thể đoán được thâm sâu cỡ nào.
Hắn vốn không tán thành việc để muội muội duy nhất của mình tham gia tuyển tú,nhưng Thái Hậu đã ban chỉ,phàm là nữ tử từ mười sáu tới hai mươi thuộc gia đình quan viên trong triều,ai cũng đều phải tham gia.Ý chỉ Thái Hậu,ngay cả hoàng thượng cũng không dám trái lời,kẻ nào dám bất tuân?
Thiên Thiên đắc ý nhìn soái ca trước mặt mỉm cười.
“Ca,huynh cũng thấy đấy.Vào cung nguy hiểm như vậy,chi bằng huynh hãy để ta đi.Ta muốn tự do.Ta không muốn sống một cuộc sống chim lồng cá chậu.”
Dương Thiên Hạo khẽ nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt.Thiên Thiên mà hắn biết chưa bao giờ thốt ra những lời như vậy.Từ khi nàng tỉnh lại tới giờ,thời gian tiếp xúc tuy ngắn ngủi,nhưng hắn có thể khẳng định nàng đã hoàn toàn thay đổi,giống như một người khác.
Thiên Thiên vẫn duy trì mỉm cười,khẽ vỗ vai Dương Thiên Hạo trấn an:
“Ca,huynh đừng lo,ta có thể tự chăm sóc bản thân mình.Cứ để ta đi,sẽ không có gì nguy hiểm đâu.”
Bất chợt,Dương Thiên Hạo nắm trụ cổ tay nàng,hơi dùng lực,nhìn nàng lãnh đạm mở miệng:
“Ngươi là ai ? Ngươi không phải Thiên Thiên,nói đi,ngươi là ai,Thiên Thiên đâu?”
Thiên Thiên nhìn vị ca ca đang biến sắc,vừa giận dữ vừa lo lắng kia,ung dung trả lời :
“Ta đích thực là Dương Thiên Thiên.”
Phải,nàng chính là Dương Thiên Thiên,đâu có sai.Nàng chỉ không nói mình không phải là Thiên Thiên-muội muội của hắn thôi.Chỉ là nói không hết sự thật,chứ đâu có nói dối .
“Thiên Thiên không biết võ công,ngươi không thể là muội ấy được.Thật ra ngươi là ai ?”
Thiên Thiên thở dài.Hắn đã biết thì nàng cũng không dấu.Nàng chậm rãi kể lại tất cả rồi tuyên bố :
“Mọi việc là như thế.Ta không phải Thiên Thiên nhà các ngươi.Thiên Thiên thật sự đã chết rồi.Giờ ta muốn rời đi,ngươi không có quyền ngăn cản.”
Dương Thiên Hạo vô cùng hoang mang.Muội muội của hắn đã chết rồi ư.Kia là một người khác ? Hắn không thể không tin.Nàng đích thực không phải muội muội của hắn.Nhưng nếu thế thì mọi việc phải xử lý thế nào.Nàng mang thân xác muội muội của hắn,không còn cách nào khác,nàng phải thế thân mà thôi.Lòng đã có chủ ý,Thiên Hạo cười khẽ :
“Ngươi muốn dời đi? Được.Nhưng phải để tay nải kia lại.Ngươi không phải Thiên Thiên thật thì không được mang bất cứ thứ gì của Thiên Thiên thật đi cả.”
Lão thiên ơi,nàng có nghe nhầm không.Bỏ số vàng này lại ư.Đánh chết nàng đi còn hơn.Thiên Thiên mím môi,cố sống cố chết ôm chặt tay nải.
“Không được.Đây là vàng của ta.Không có nó ta sẽ sống thế nào.”
“Của ngươi ? Khi tới ngươi có mang theo gì không ?”
Thiên Thiên trợn mắt nhìn nam nhân trước mặt.Mang theo ? Linh hồn nàng xuyên không tới đây thì có thể mang theo gì được chứ.Hắn nói đúng,số vàng này không phải của nàng.Nhưng chẳng lẽ lại bỏ lại .Không,ngàn vạn lần không.
“Thế nào ?”
Nhìn nụ cười như hoa trên gương mặt tuấn tú kia mà nàng chỉ muốn đập bẹp.Nàng thề,hắn đang cười vào mũi nàng.Giờ nàng đã nhận ra không phải soái ca nào cũng tốt đẹp,hắn chính là điển hình.
Nhận ra sự chần chừ của nàng,hắn tiếp tục nói,giọng điệu thật dịu dàng,ôn nhu :
“Ngươi có thể giữ số vàng đó,với điều kiện ngươi phải thế thân Thiên Thiên tiến cung.Thế nào?”
Thiên Thiên mím môi tính toán.Nếu không chấp nhận điều kiện của hắn,nàng đương nhiên sẽ không một xu dính túi,cuộc sống khổ cực đói rách là không nghi ngờ gì.Nhưng nếu chấp nhận,bản thân nàng khẳng định cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.Cung đấu trên tivi có ai là chưa xem,tàn nhẫn,khốc liệt như chiến trường.Nàng căn bản chỉ là một con nhóc mười bảy tuổi,vẫn còn vô lo vô nghĩ,liệu nàng có thể sống sót ở đó được hay không?
Thấy nàng do dự,Dương Thiên Hạo khẽ nở nụ cười ôn nhu tiếp lời:
“Ta sẽ nói cho nàng biết một điều.”