TIỂU TÌNH NHÂN CỦA BÁC SĨ ÁC MA!


[...]
- Ưm...!nước, nước...mẹ ơi con khát nước.

Vào ngày hôm qua, Chu Hạ chỉ nhớ là bản thân đã bị gã ăn cướp nào đó đâm cho một nhát dao.

Rồi cô la đau lên vài tiếng thì cũng ngất lịm đi ngay sau đó.

Còn những chuyện diễn tiếp phía sau Chu Hạ không còn biết trời trăng mây gió gì cả.1
Khi Tưởng Chu Hạ tỉnh lại thì thời gian đã trôi qua ngày hôm sau mất rồi.

Vừa mở mắt thì mùi cồn sát khuẩn nồng nặc của bệnh viện đã xộc thẳng vào mũi cô rồi.

Vì không được uống nước hay ăn bất cứ thứ gì trong một khoảng thời gian dài nên bây giờ Chu Hạ rất khát nước và đói bụng vô cùng.

- Hạ Hạ con tỉnh rồi à, con làm mẹ lo chết đi được.

Sao tự dưng con lại lấy thân mình ra cản tên cướp làm chi vậy để rồi rước thương tích vào người thế này!!1
Thục Mai vừa từ nhà trở lên, bà về chuẩn bị một ít vật dụng cho Chu Hạ.

Tự nhiên đang yên đang lành thì bất ngờ hay tin con gái bị người ta dùng dao đâm khiến Thục Mai muốn lên cả huyết áp.

Tim đau nhói lên từng đợt nhưng bà cũng phải nhịn xuống ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện với Hạ Hạ.

Đến nỗi đôi dép bà mang cũng chiếc đực chiếc cái, chiếc này chiếc kia không đồng đều.1
- Nào nào uống nước đi, mẹ không trách con nữa.

Hạ Hạ đừng khóc, đừng khóc...!
Bà mới nặng có vài câu mà khuôn mặt của Chu Hạ đã đỏ ứng lên cả rồi.

Hai giọt nước mắt cứ thế mà chảy xuôi sang hai bên đuôi mắt.


Lòng ngực phập phồng như muốn phản bác lại nhưng cô lại không nói nổi.

- K...không có...con, con chỉ đang đi thì tự nhiên tên đó...tên đó nhào, nhào đến đâm con, Hạ Hạ đâu có ngu đến nỗi mà dùng thân mình chặn tên cướp hả mẹ...hức, hức.1
Chu Hạ được mẹ Thục đỡ ngồi lên dựa vào thành giường, Hạ Hạ vừa uống nước vừa ấm ức minh oan cho bản thân.

Dẫu biết mình càng nói thì vết thương dưới bụng càng căng ra nhưng cô không thể để mẹ nghĩ sai vấn đề được, vết chỉ vừa được khâu thôi, khi nói thở cũng đau đến muốn chết đi rồi.1
Cạch.

- Chào gia đình...!
Mẹ Thục đang ôm con gái vào lòng dỗ dành thì không biết từ đâu có một người phụ nữ trung niên nhìn có vẻ trẻ hơn Thục Mai bước vào, trên người bà ấy như được dát vàng lên vậy, từ đầu đến chân chỉ toàn là đồ hiệu đắt tiền của các hãng thời trang Gucci, Dior, YSL nổi tiếng.

Bà ấy chỉ cần đứng im thôi cũng đủ toát ra mùi sang trọng, quý tộc.

- Bà...bà là?
Đây là lần đầu tiên Thục Mai nhìn thấy người phụ nữ này.

Bà chỉ tay chỉ chỉ vào người bà ấy tra hỏi.

- Chào chị.

Tôi là Kha Mĩ Kì, chủ nhân của chiếc túi xách bị cướp hôm qua.1
Bà ấy cung kính giới thiệu tên và lý lịch của mình với Thục Mai.

Mẹ Thục gật gù vài cái rồi đáp lời.

- À...tôi chỉ mới có bốn mươi tuổi thôi đừng gọi tôi là chị, chúng ta không thân thiết.1
Thục Mai hơi đanh đá, lên giọng xẳng lại.

Thật ra từ hồi nãy đến giờ bà vẫn luôn thầm chửi rủa cái người mà bị cướp túi xách kia đã biến đi đâu mất từ hôm qua đến giờ.

Cho dù chỉ là Hạ Hạ ngoài ý muốn mà phát sinh chuyện này thì ít nhất cũng phải đến đây cảm ơn con gái bà một tiếng chứ.

- Tôi...tôi năm mươi tuổi rồi.

Vậy xin mạn phép cho tôi gọi bằng em.

Chị biết em đang rất khó chịu nhưng vì hôm qua chị có việc bận đột xuất nên chỉ có thể đưa con gái của em đến bệnh viện rồi phải rời đi, hôm nay chị đến đây để bù đắp và tạ lỗi với con gái của em.

Mong em niệm tình bỏ qua.

Kha Mĩ Kì cung kính cuối người xin lỗi hai mẹ con cô.

Không ngờ bà ấy cao quý như vậy mà có thể thể hạ bỏ cái tôi để đi xin lỗi những người dân thường, không có tiếng nói như mẹ con Chu Hạ.

Nhưng có lẽ điều làm Chu Hạ bất ngờ hơn là số tuổi của bà ấy.

Cô không ngờ tới người phụ nữ này đã năm mươi tuổi rồi mà vẻ bề ngoài vẫn có thể xinh đẹp, trẻ trung như vậy.

Nói bà ấy chỉ mới ba mươi cô cũng tin sái cổ nữa đấy!!
Nhưng mà Kha Mĩ Kì? Bà ấy họ Kha sao? Cái họ này Chu Hạ thấy quen quen nhưng không thể nhớ nỗi rằng đã từng được nghe ở đâu nữa.1
- Mẹ à...mẹ đừng làm khó bà ấy nữa.

Mau nói gì đó để bà ấy đứng thẳng lên đi, cứ như vậy thì kì quá!!
Chu Hạ ngay lập tức vứt bỏ hết hết mọi suy nghĩ, thắc mắt trong đầu.


Cô níu lấy tay áo của mẹ rồi lại nhìn Kha Mĩ Kì đang cuối người mà áy náy nói.

- Được rồi, chị đứng thẳng lên đi.

Tôi cũng không phải người nhỏ mọn không biết phân biệt đúng sai.

Lúc nãy tôi có hơi quá đáng, cũng mong chị Kì đây lượng thứ bỏ qua.

Kha Mĩ Kì nhận được sự tha thứ từ hai mẹ con Chu Hạ liền niềm nở đi đến bóp tay bóp chân cho cô gái đang nằm trên giường bệnh.

Nếu là cái túi xách bình thường thì bà đã vứt cho tên cướp đó luôn rồi, như vậy thì Chu Hạ cũng sẽ không bị thương thế này.

Nhưng vì bên trong chiếc túi xách ấy có đựng của hồi môn là một sợi dây chuyền lâu đời của Kha Gia dành cho con dâu sau này nên bà mới phải bất chấp đuổi theo đế lấy lại nó cho bằng được.1
- Ơ dì ơi...!không cần đâu ạ, con không có mỏi tay mỏi chân, dì đừng làm như thế con khó xử lắm ạ!!
Để người lớn làm vậy với mình thì thật là thất lễ quá.

Với lại cô bị thương ở bụng cơ mà, tay chân vẫn lành lặn, đâu có bị trật tay trật chân đâu mà cần phải làm như thế.

Chưa kể đến bà ấy lại là một người phụ nữ không tầm thường nữa chứ.

Bộp bộp
Kha Mĩ Kì bỗng dưng lại làm một hành động hết sức kì lạ, bà ấy xắn tay áo lên rồi vỗ nhẹ vài phát.

Ngay sau đó liền có hai ba người đàn ông mặt vest đen bước vào, trên tay còn cầm cả những giỏ trái cây, quà biếu được gói trong vải lụa vô cùng đẹp mắt.1
- Dì có ít đồ muốn tặng con, con nhớ dùng để tẩm bổ, phục hồi sức khỏe nha.

Một ít đồ của bà nói là ba bốn giỏ đồ đầy ấp ấy đấy hả? Chu Hạ mở to mắt nhìn kĩ hơn một chút nữa, thì cô mới nhận ra những thứ được gói trong đấy đều là những vật liệu quý hiếm mà cô chỉ từng được thấy qua màn ảnh nhỏ của tivi mà thôi.

- Dì ơi, như vầy có hơi...hơi..., chắc con không nhận được đâu ạ.

Vết thương của con không đáng là bao hết, nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi ạ.

Nào là nhung hươu, nào là nhân sâm, nào là tổ yến đỏ, còn có cả trái cây tươi roi rói.

Toàn những món đồ có giá trên trời rơi xuống thì làm sao một người thấp bé như cô có thể dám nhận chúng.

- Đúng rồi đấy, chị Kì hãy mang về đi.

Mẹ Thục cũng tiếp lời giúp cô.


Cho dù là gia phả nhà họ trong mấy năm qua cũng không có thêm bước tiến triển nào nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, bà cũng không đến nỗi phải nổi lòng tham với những thứ này.

Người ta thường nói của cho là của nợ.

Có thể là do Kha Mĩ Kì là người có tiền, bà ấy cảm thấy sử dụng những món quà đúng với đẳng cấp của mình để báo đáp cho Chu Hạ thì rất là bình thường.

Nhưng Chu Hạ và Kha Mĩ Kì là người không cùng một thế giới.

Cho nên đối với mẹ con họ thì vô cùng khó xử và rất không bình thường.

- Haizz...vậy con nhận giúp dì giỏ trái cây này nha.

Còn về những cái kia để dì mang về cũng được.

Kha Mĩ Kì cũng không ép hai mẹ con họ làm gì.

Nhưng cái giỏ trái cây này thì nhất định Chu Hạ phải nhận cho bà mới được nha.

Mười lăm phút sau...!
- Từ nãy đến giờ trò chuyện dì vẫn chưa được biết tên của con.

Không biết con tên gì nhỉ? Có thể nói cho dì biết được không?
Kha Mĩ Kì ngồi lại phòng bệnh trò chuyện và tám dóc với hai mẹ con họ đến khoảng mười lăm phút sau thì điện thoại bà có tin nhắn gửi đến.

Đã đến giờ bà phải đi về rồi.

Nhưng mà trong suốt cuộc trò chuyện bà chỉ mới biết tên cũ Thục Mai mà thôi.

- Con tên Tưởng Chu Hạ ạ!!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi