TIỂU TÌNH NHÂN CỦA BÁC SĨ ÁC MA!


[...]
- Ban nãy cha cố ý có đúng không?
Ngồi trên xe mà Chu Hạ không ngừng càm ràm người cha Tưởng Chu Trình, bởi vì ông ấy mà Chu Hạ phải rơi vào tình huống khó xử như vậy.

Còn ông ấy thì chỉ biết cười cười, làm bộ làm tịch như bản thân mình chưa từng làm gì hết.
- Con vẫn còn rất nhiều vương vấn với thằng ôn dịch đó đúng không? Cha chỉ đang tạo cơ hội cho con thôi, nhưng giờ cha hối hận rồi.
Tưởng Chu Trình đã có lòng tốt đến thế vậy mà lại bị Kha Luân chửi cho xói đầu, chửi một cách không thương tiếc như vậy.

Đã thế thì sau này ông sẽ cấm tịt anh ta đến gần con gái của mình luôn.
- Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết, sau này cha đừng làm như vậy nữa ạ!
Chu Hạ cuối gầm mặt nhìn vào chiếc bụng đang nhô ra của mình, cô thở dài, giọng nói vô cùng buồn bã cất lên.
Bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu buồn tủi, biết bao đêm dài không thể chợp mắt.

Như vậy là đã đủ lắm rồi, thế mà Tưởng Chu Trình lại muốn đẩy con gái của mình vào trong vết xe đổ lúc trước.

Rốt cuộc cha đang nghĩ cái gì vậy?
[...]
- Mẹ ơi mẹ, Chu Hạ...con tìm thấy Chu Hạ rồi mẹ ơi.
Kha Luân được nhân viên bảo an thả tự do khi Chu Hạ vừa lên xe đi mất.

Anh cũng muốn đuổi theo nhưng cũng chẳng kịp nữa.

Chỉ có thể ôm niềm vui này trở về nhà chính thông báo với Kha Mỹ Kì mà thôi.
- Suỵt...khi nào con mang được con bé về đây thì mẹ con mình nói chuyện!

Kha Mỹ Kì dường như đã biết được chuyện này nên bà chẳng có chút thái độ nào bất ngờ cả.

Bà ấy vẫn bình thản ngồi trên sô pha, tự nhiên hớp từng ngụm trà nóng rồi lại lạnh nhạt trả lời con trai.
- Sẽ...sẽ được, nhất định sẽ được.
Những lời nói cuối cùng trước khi ra về của Chu Hạ đối với Kha Luân như nước đổ đầu vịt, đàn gãy tai trâu, không có chút hề hấn hay ảnh hưởng gì đến anh cả.
- Không những thế đâu nha, vợ của con còn mang theo cháu ngoại của mẹ mà trở về nữa đó.
Kha Luân hiện tại cứ như một đứa trẻ thiểu năng, anh cởi áo khoác bên ngoài của mình xoay vòng vòng trên không trung rồi lại hú hú, nhảy cà tưng như một con ngựa vậy.

Làm Kha Mĩ Kì phải tự hỏi, rốt cuộc con trai bà có được bình thường không vậy trời?
- Mẹ yêu của tôi ơi!!
Kha Luân bỗng nhiên gọi bà một cách ngọt sớt làm bà ấy nổi hết cả da gà, da vịt lên rồi này.
- Nín đi con trai...!bớt nhờ vã, tự lực cánh sinh đi, mẹ sẽ không giúp con chuyện gì đâu.
Còn chưa kịp để Kha Luân nói thêm lời nào thì Kha Mỹ Kì đã xách váy đi lên lầu mất rồi.

Bởi bà biết mỗi lần con trai mình giở ra cái giọng nịn nọt ấy thì đường nào không nhờ cái này thì cũng nhờ cái kia mà thôi.
[...]
- Đứa nhỏ đây thưa cậu chủ.

Là một bé trai khấu khỉnh, đáng yêu.

Thằng bé vẫn chưa có tên, hổng mấy cậu chủ đặt tên cho nó đi.
Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm đó, và Kha Luân đang phải lênh đênh ngoài biển xa để đón thằng nhóc kia trở về đất liền.

Nhưng từ khi ẵm thắng bé này lên nó cứ bi ba bi bô như đang mắn chửi anh vậy.
- Để các ni cô ở trong cô nhi viện đặt đi.

Đứa bé này đang có thành kiến với tôi, nhỡ đâu tôi đặt thì nó lại không vừa ý.
Kha Luân bồng đứa bé trên tay rồi cẩn thận bước xuống chiếc cano đang đợi sẵn ở dưới chân ngọn hải đăng.

Sau đó thì người bảo mẫu kia cũng theo anh trở về.
[...]
- Dì bồng thằng nhóc này rồi theo tôi vào trong trung tâm thương mại.

Tôi muốn mua cho nó ít quần áo và một ít đồ dùng.
Sau gần một giờ đồng hồ ngồi cano, đến đất liền ngồi ô tô thì cuối cùng Kha Luân cũng đã có thể đứng trước cửa trung tâm mua sắm rồi, anh quẳng cậu bé lên tay người bảo mẫu, đến kéo lấy một chiếc xe đẩy hàng để một lát nữa đựng đồ trong lúc mua.
Mười lăm phút sau.
- Bỉm, sữa bột, quần áo, sữa tắm em bé đã có đủ.

Còn thiếu gì nữa vậy nhỉ?
Chiếc xe đẩy hàng mới mấy phút trước đây vẫn còn trống trơn, nhẹ tênh.

Thế mà mới đây đã đầy ắp những vật dụng linh tinh mất rồi.
Người ngoài nhìn vào thì lại thấy Kha Luân chẳng khác nào một ông bố bỉm sữa cả.


Thậm chí còn có nhiều cô gái nhìn Kha Luân với ánh mắt ngưỡng mộ, say đắm.

Trong lòng thầm ao ước rằng sau này mình sẽ lấy được một người chồng đảm đang như vậy.

Vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, giỏi việc nước, đảm việc nhà thì còn gì có thể sánh bằng?
Mà những gì mà bọn họ suy nghĩ cũng đúng, sẵn có em bé ở đây nên anh chỉ đang mượn thằng nhóc này một tí để tập luyện mà thôi.

Để sau này khi Chu Hạ sinh con thì Kha Luân còn biết đường mà mò nữa chứ!!
- Chu...Chu Hạ? Sao em lại ở đây?
Trong lúc Kha Luân đang kiểm tra số hàng trong xe thì không biết từ đâu mà Chu Hạ đã đứng lù lù phía trước, cách chỗ anh chỉ khoảng chừng ba đến năm mét.
Mặc dù Kha Luân hiện tại chẳng làm một điều gì sai trái cả, nhưng đột nhiên anh lại thấy lo lo, sợ sợ trong lòng vì vô tình gặp được cô ở đây.
Theo như anh quan sát, thì Chu Hạ dường như cũng đang đi siêu thị mua đồ em bé để chuẩn bị cho lần sinh nở sắp tới hay sao ấy.

Vì trong xe hàng của cô cũng chẳng khác anh là bao, ngoài ra hôm nay Chu Hạ không hề đi cùng cha của mình mà là đi cùng với một người vệ sĩ.
- Xin chào!
Chu Hạ bỗng nhiên vẫy tay chào anh, rồi lại chủ động tiến gần về hướng của Kha Luân.

Làm anh hồi hộp, bối rối như một chàng trai mới biết yêu vậy.

Tay chân quíu quáo không biết nên làm thế nào.
- Con của anh với chị Hương Diên đấy hả? Dễ thương thật đấy!
Trái lại với những gì anh nghĩ, anh còn tưởng cô sẽ xúc động hay giận hờn, ghen tuông như lúc trước, cô sẽ lại đây đánh anh rầm rầm, thậm chí anh đã nhắm sẵn mi mắt, chờ đợi cơn đau đến với mình.

Nhưng không, cô không hề dừng chân ở nơi anh mà lướt qua đi đến chỗ của bảo mẫu cưng nựng thằng bé kia.
Ừ thì cứ cho là Chu Hạ thích trẻ con nên mới làm vậy đi.

Nhưng cô lại hiểu lầm anh nữa rồi.

Kha Luân bước tới, anh nắm nhẹ lấy mu bàn tay của cô rồi đáp trả.

- Không...!không phải của anh! Anh thề đó Chu Hạ.
Chu Hạ nhẹ nhàng rút tay của mình về, cô mỉm cười với Kha Luân rồi nói.
- Không còn quan trọng nữa...nếu không còn việc gì thì em về nhé, tạm biệt.
- Khoang đã.
- Xin anh tự trọng đừng chạm vào cô chủ của tôi.

Nếu anh vẫn còn ngoan cố thì tôi cũng sẽ không khách sáo với anh nữa.
Vào thời điểm Kha Luân muốn đuổi theo giữ Chu Hạ lại với mình thì tự dưng người vệ sĩ kia của cô lại bước tới giang rộng hai cánh tay ngăn cản bước chân của Kha Luân.

Hắn ta còn nghiêm giọng cảnh cáo.
- Chu Hạ, em cho anh một cơ hội nữa nha.

Một lần cuối cùng nữa thôi mà.
Kha Luân bất lực đứng nhìn bóng lưng của người mình thương một ngày một xa dần, anh tiến không được mà lùi cũng không xong.

Kha Luân chỉ có thể ở phía sau hét lớn, chỉ mong cô có thể ban cho anh một lần, một lần quay đầu nhìn lại mà thôi.

Nhưng Chu Hạ lại chọn cách nhẫn tâm thẳng lưng mà bước tiếp, như không nghe thấy những gì mà anh nói vậy.
- Haha.
Trong khi anh đã buồn thúi ruột thì cái thằng nhóc kia bỗng dưng cười phá lên như đang rất hài lòng, hả dạ khi Kha Luân bị như thế này.

Anh không hiểu được làm sao mà một em bé vừa mới lọt lòng lại có thành kiến sâu sắc với anh như vậy cơ chứ, nhưng mà thôi, dù gì nó cũng là con nít, đến bỏ bú còn chưa tới thì làm sao mà gây tổn hại đến anh được.
- Về thôi..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi