TÌM LẠI YÊU THƯƠNG NGÀY XƯA


- Ba à, đã tìm được người có cùng nhóm máu của con chưa ba? – Ngọc Loan gọi điện cho ba mình, cô hy vọng tìm kiếm một tia hy vọng nào đó nhưng ông Hoàng lâm lại lắc đầu buồn bã nói qua điện thoại.
- Đã tìm ra hai người cùng nhóm máu với con, nhưng đáng tiếc là một người sức khỏe yếu, cần phải bồi dưỡng nhiều, một người lại mắc bệnh. Nhưng con yên tâm đi, ba vẫn cho người tiếp tục tìm kiếm, sẽ nhanh chóng tìm ra được thôi. Con và Vũ Phong còn trẻ đợi thêm một hai năm nữa sinh con cũng không muộn đâu. Còn con bé kia, chỉ cần nó sinh xong, ba sẽ lập tức đưa nó đi khỏi mắt con.
Lòng Ngọc Loan thấy hụt hẫng vô cùng, nhưng cô vẫn cố vui cười trong điện thoại.
- Con chỉ gọi hỏi thế thôi, chứ ba anh Vũ Phong bây giờ như vậy, con cũng chưa muốn có thêm em bé , sẽ rất vất vả.
- nếu vất vả quá, ba sẽ mướn người đến phụ con chăm sóc.
- Không cần đâu ba, ba mẹ Vũ Phong không thích có người lạ vào đâu.
Cô nói thêm vài câu rồi nhanh chóng cúp máy. Ngọc Loan đưa tay lên bụng xoa nhẹ rồi khẽ bảo:
- Con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con, sẽ không bao giờ vứt bỏ con đâu.
Cô quyết tâm sinh đứa bé này ra, dù sau này có xảy ra chuyện gì. Ngọc Loan vừa vào nhà, thì mẹ Vũ phong nhíu mày nhìn cô:
- Con đi đâu cả buổi thế hả? Nếu con có hẹn thì nên thông báo ẹ biết một tiếng để khỏi trông chờ con.
- Con xin lỗi mẹ. Lúc nãy con hơi mệt nên mới ngồi nghỉ ở quán nước.

Mẹ Vũ Phong nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Ngọc Loan thì cũng không nói gì nữa. Ngọc Loan liền lấy thuốc trong túi ra đưa bà, nhưng khi đưa cô bỗng cảm thấy buồn nôn nên cố nhẫn xuống, nhưng cơn buồn nôn kho chịu cứ ập xuống, nhất thời Ngọc Loan nhét vội vào tay mẹ Vũ Phong rồi chạy vào phòng vệ sinh.
Mẹ Vũ Phong thấy con dâu cứ như ném thuốc vào mình mà nổi giận, đến mức không nhìn thấy biểu hiện khói chịu trên mặt Ngọc Loan. Hà Trang cũng có mặt, thấy thế bén thúc vào một câu công kích:
- Ngọc Loan cũng thật là, dù có thế nào cũng không nên hành động thiếu tôn trọng bác như thế. Cô ấy được anh Vũ Phong yêu thương chiều chuộng nhiều nên mới dám thế.
Một câu nói khiến mẹ Vũ Phong giận Ngọc Loan vô cùng.
Ngọc Loan cứ nôn khan như thế, cả người đầy mệt mỏi, gương mặt tái xanh, cô sợ mẹ Vũ Phong và Hà Trang biết, cho nên cô đành bảo người giúp việc là mình bệnh, giao mọi việc lại cho người giúp việc.
Vũ Phong về nhà nghe nói cô bị mệt bèn đi nga về phòng tìm cô. Ngọc Loan đã nằm ngủ trên giường, nét mặt thật hoài hòa. Vũ Phong đưa tay sờ trán cô xem thế nào, Ngọc Loan bị anh đánh thức dậy.
- Em sao vậy, anh đưa em đi bác sĩ nhé.
- Không cần đâu, chỉ tại em đi nắng nên say nắng thôi – Ngọc Loan lắc đầu rồi ngồi dậy.
- Đi tắm đi, anh bảo chị bếp nấu cháo rồi.
- Ừ….Ba mẹ với Hà Trang đã ăn cơm chưa?
- Ăn hết rồi, em an tâm đi. Đừng lo ọi người nữa, nên lo cho bản thân mình thì hơn – Vũ Phong nhìn cô nhắc nhở .

- Anh qua thăm ba chút đi, em đi tắm cho thoải mái rồi xuống dưới.
- Lát nữa anh cùng em vào thăm ba, giờ anh đưa em đi tắm, anh cũng muốn thử cảm giác uyên ương nghịch nước xem thế nào – Vũ Phong cắn nhẹ lên vành tai cô trêu.
Ngọc Loan đỏ cả mặt, cô lườm mắt nhìn Vũ Phong hai má cô hồng lên nhưng không từ chối ý nghĩ của anh.
Vũ Phong nhanh chóng tạo một bồn nước ấm để hai vợ chồng cùng ngâm mình thư giản. Nước ấm khiến cơ thể Ngọc Loan bớt mệt mỏi. Cô thoải mái dựa người vào lòng ngực của Vũ Phong cảm nhận từng cái vuốt ve dịu nhẹ của anh.
Lát sau Ngọc Loan bèn nói:
- Vũ Phong, anh thích con trai hay con gái?
Vũ Phong tưởng Ngọc Loan đang nói về cái thai trong bụng Hà Trang, anh cho rằng Ngọc Loan buồn vì chuyện đó mà sinh bệnh như thế, anh trầm giọng nói:
- Em yên tâm đi, sau này Hà Trang sinh em bè xong, anh sẽ chuyển cô ấy ra ngoài ở ngay, anh sẽ cho cô ấy lựa chọn nuôi hay không nuôi đứa bé. Anh sẽ chu cấp tốt cho hai mẹ con, sẽ không có chuyện anh để em chịu thiệt thòi nữa đâu.
Ngọc Loan quay đầu vuốt mũi Vũ Phong cười trêu:
- Anh nói đi đâu vậy hả. Em đâu có ghen đâu mà anh lo lắng giải thích như thế. Ý em là nếu con của em và anh, anh thích con trai hay con gái.

Vũ Phong thở phào nhẹ nhỏm khi thấy nụ cười của Ngọc Loan, anh ôm chặt cô nói:
- Là con trai hay con gái gì anh đều yêu chúng hết, chúng là con của chúng ta mà. Con của vợ chồng mình sẽ là những đứa bé thật đáng yêu ngoan ngoãn biết vâng lời, anh sẽ yêu thương chúng hết mực, sau này chúng lớn sẽ dạy chúng học hành, cuối tuần gia đình mình sẽ đi dã ngoại thật vui vẻ…..Anh mong chờ vào đứa con đầu lòng của chúng ta…..nhưng pải chờ thêm một ít thời gian nữa, vợ chồng mình còn trẻ mà, không cần vội có con, em không nên lo lắng quá đâu.
Ngọc Loan nghe Vũ Phong nói cô đưa tay sờ lên bụng mình. Đứa con đầu lòng của họ….chính là đứa bé trong bụng cô, cô càng không thể phá bỏ nó.
- Nếu như bây giờ em có thai thì sao?
- Tốt nhất là nên bỏ đứa bé, em cũng biết là bây giờ vẫn chưa tìm ra người có máu giống em, Hà Trang thì chưa chắc cô ấy chịu, mà dù cô ấy chịu đi chăng nữa thì cô ấy đang mang thai như thế cũng khó lòng hiến máu cho em.
- Nhất định phải bỏ sao?
- Nhất định phải bỏ. Anh không muốn em có chuyện gì xảy ra.Em có biết bây giờ em quan trọng với anh thế nào hay không? – Vũ Phong nhìn Ngọc Loan bằng ánh mắt tha thiết nói – Chuyện có con để mai này tính đi, chúng ta chỉ nên ở bên nhau vào những kì an toàn của em thôi.
Ngọc Loan cảm động cô nép mình vào trong lòng anh, nước mắt khẽ rơi dài trên gương mặt cô, bị những giọt nước ấm hòa tan.
- Nếu như mai này em chết, anh có nhớ em không?
- Sao đang yên đang lành lại nói đến từ chết. – Vũ Phong hơi nhíu mày khẽ trách cô.
- Em vốn tính là con gái mà, có cô gái nào chẳng hỏi người mình yêu câu này chứ. Mau trả lời em đi, nếu sau này em chết, anh có nhớ đến em suốt đời hay không?
Vũ Phong khẽ cười, anh tựa cằm lên đầu cô, những ngón tay đang vào tay cô khẽ nói:

- Nhớ, sẽ rất nhớ em. Em có biết khi anh nhận ra mình yêu em, anh vẫn chưa dám khẳng định chắc chắn, anh đã đi đến những nơi mà anh và Hà Trang hay đến. Anh muốn tìm lại cảm giác yêu thương ngày xưa với cô ấy. Nhưng lại chỉ xuất hiện gương mặt em, anh mới giật mình phát hiện ra, không phải anh muốn đi tìm tình yêu với Hà Trang, mà là anh muốn đi tìm cảm giác yêu thương với em. Anh muốn tìm xem, anh yêu em bắt đầu từ khi nào mà bản thân không nhận ra. Và thật may mắn, anh vẫn chưa mất em, cho nên anh đã biết cái cảm giá mất mát là như thế nào rồi. Anh không muốn mất em, dù sau này em có chết, anh vẫn sẽ đi tìm lại từng đoạn hồi ức yêu thương ngày xưa của chúng ta để nhớ em mãi mãi.
- Vũ Phong, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm – Ngọc Loan ôm lấy Vũ Phong rơi nước mắt khóc trong niềm hạnh phúc.
- Được rồi, mau ra thôi, kẻo lại bị bệnh mất – Vũ Phong nói xong thì bế Ngọc Loan ra.
Khi hai người ra khỏi phòng đi ăn cơm, Ngọc Loan ăn một chút thì cảm thấy buồn nôn cô vội chạy đến bồn rửa chén, Vũ Phong lo lắng cũng chạy đến xem. Đúng lúc mẹ Vũ Phong và Hà Trang bước vào, mẹ Vũ Phong thấy Ngọc Loan như vậy thì nghi ngờ hỏi với giọng vui mừng:
- Ngọc Loan có phải con có thai rồi không?
Vũ Phong và Hà trang giật mình quay lại nhìn Ngọc Loan, cô tái mặt, mím môi cô nói dối, cố giấu diếm sự thật:
- Không phải đâu mẹ, con vừa mới hết tháng xong không lâu, tại hôm nay con thấy mệt nên mới như thế thôi.
Vũ Phong nghe Ngọc Loan nói thế có chút nghi ngờ nhìn cô, Ngọc Loan cười cười rồi bảo:
- Mau ăn cơm thôi.
Chuyện tạm thời khép lại, nhưng Hà Trang lại có chút suy nghĩ, cô thấy nét mặt vui mừng rồi thất vọng của mẹ Vũ Phong, dù thế nào thì bà cũng quen biết với Ngọc loan nhiều hơn cô, cũng rất yêu thương Ngọc Loan, nếu như cô không có thai, bà chưa chắc đã chịu nhìn cô. Cho nên nếu Ngọc Loan mang thai, nói không chừng bà sẽ bỏ rơi cô. Cô hiểu rõ Ngọc Loan, nếu như cô ấy thật sự có thai mà trong tình trạng thế này, Ngọc Loan nhất định giấu diếm mọi người mà sinh đứa bé ra.
Hôm sau, cô và mẹ Vũ Phong đang đi từ trên lầu xuống, thấy Ngọc Loan đang chuẩn bị đi lên, cô giả vờ vấp, sau đó xô ngã mẹ Vũ Phong về phía ngọc Loan.
Đọc tiếp Tìm lại yêu thương ngày xưa – chương 15.5


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi