TÌM THẤY SỰ THẬT


1 người trung niên bước ra hỏi 2 người
" cô cậu ăn cái gì"
Mỹ Kỳ và Thế Nam đưa thẻ cảnh sát ra khiến người đàn ông ngỡ ngàng
" chúng too là cảnh sát điều tra cho hỏi ông phải là ba của Vũ không "
người vợ lo lắng đi ra nắm vai người chống, thế là cửa tiệm đóng lại 2 người trung niên nghe tin con mình mất khóc lóc người vợ than thở
" đã nói là đừng làm cái nghề đó nữa mà sao con không chịu nghe chứ"
Mỹ Kỳ và Thế Nam đưa 2 người tới Ngọc Mây để họ gặp con mình lần cuối đứng từ xa nhìn người con nằm trên bàn mà người mẹ muốn chạy vào ôm con như Ngọc Mây cản lại
" nếu cô chạy vào ôm anh ấy thì sẽ làm hỏng quá trình khám pháp y vậy sẽ không tìm ra hung thủ hai con trai cô được "
Người mẹ quỳ xuống ôm ngực khóc lóc rồi ngất xỉu thế là mọi người đưa bà vào bệnh viện thấy vợ mình nằm trong bệnh viện người đàn ông thêm suy sụp, Mỹ Kỳ bước tới nói với người ba
" chú cứ yên tâm nếu thật sự con trai chú bị hại chết con sẽ tìm ra hung thủ "
người ba ngậm ngùi gật đầu Mỹ Kỳ bước đi, Ngọc Mây đang xem thi thể thì Nguyệt Ánh chạy vào cầm bản ghi chép
" em xin lỗi em tới trễ "

Ngọc Mây mặt lạnh nhìn Nguyệt Ánh rồi thở dài
" chị cũng vừa mới bắt đầu thôi nào ghi chép lại"
Nguyệt Ánh gật đầu nhanh nhẹn làm việc Ngọc Lâm bước ra khỏi phòng thì thấy 1 lý trà rừng ở trên có tờ giấy
" làm việc trong 1 phòng lạnh thì em nên uống chút nước ấm nhé "
Ngọc Mây cầm tờ giấy nhét vào túi áo rồi cầm ly nước đi vào phòng làm việc thì thấy Thiên ở đó trên tay cầm 1 ly cà phê sữa, Thiên thấy ly nước trên tay Ngọc Mây liền giả bộ là mang ly cà phê để uống
" anh ngồi đây dùng ly cà phê nha không phiên em chứ"
Ngọc Mây cười tươi, bước tới bàn ngồi xuống
" em còn thấy vui mừng thì đằng khác "
2 người ngôi nói chuyện 1 tiếng đồng hồ về vụ an
" vậy anh nghĩ hung thủ là 1 cô gái sao"
Thiên gật đầu rồi nói ra lý do mình nghi ngờ
" anh nghĩ rằng là 1 cô gái vì từ đôi giày xét thì đôi giày này cũng nạn nhân và ai đó đã lấy nó mang để người khác nghĩ là đàn ông làm "
Ngọc Mây gật đầu đồng ý, tiếng gõ cửa tiếng Thế Nam bên ngoài

" đã đến giờ ăn trưa "
Ngọc Mây phì cười, Thiên cũng biết mình phải rời đi nên đứng dậy mở cửa ra nở nụ cười
" chào! "
Thế Nam cầm trên tay đồ ăn,Thiên thấy thế liên chọc
" mang đồ ăn đến cho tôi và Ngọc Mây à "
Thiên đưa tay như bị Thế Nam giật lại nhìn tức giận
" ai nói mang đến cho anh "
2 người nhìn nhau như tia sét Ngọc Mây thấy thế lắc đầu ngao ngán
" 2 người cứ ở đó đấu mắt miết à "
Thế Nam đẩy Thiên sang 1 bên rồi chạy tới Ngọc Mây
" là mẹ chuẩn bị cho anh và em đó "
Ngọc Mây ngạc nhiên mời Thiên cùng ăn như nhận lại cái lắc đầu
" 2 người ăn đi anh con có việc hẹn gặp em sau "
Ngọc Mây mỉm cười rồi ngồi xuống ăn Thiên kể rất nhiều người nhà đã chấp nhận Ngọc Mây 2 người ăn cơm với nhau vui vẻ thì cũng tới lúc đi làm việc Ngọc Mây đi qua đưa báo cáo cho Mỹ Kỳ như không Mỹ Kỳ ở nên cô đặc báo cáo trên bàn rồi rời đi tới lúc tan làm Ngọc Mây đang trên đường đi về dừng đèn đỏ thì thấy 1 cô gái bị 3 tên con trai sàm sỡ trong hẻm cô liền chạy xe vào lề đường lật đật chạy tới chỗ cô cản mấy tên con trai ra khỏi người con gái rồi trừng mắt nhìn họ
" muốn bị bắt vào đồn cảnh sát đúng không "
vừa nói xong Ngọc Mây bị cô gái dùng khăn tẩm thuốc mê, khiến cô ngất xỉu.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi