TÌM THẤY SỰ THẬT


3 ngày sau nạn nhân tỉnh lại Mỹ Kỳ vào lấy lời khai
" chào anh tôi là Mỹ Kỳ cảnh sát điều tra mong anh hợp tác "
người thanh niên gật đầu uể oải ngồi dậy
" tôi bị 1 người đánh từ phía sau còn lại tôi không nhớ gì "
Mỹ Kỳ dò hỏi thêm
" vậy anh có ai thù địch không "
nạn nhân lắc đầu Mỹ Kỳ lại hỏi thêm
" theo như chúng tôi điều tra thì anh là 1 nhạc sĩ có tuổi như không có tên "
nạn nhân cười khẩy
" tôi làm nhạc bán nên người ta không biết cũng phải "
Mỹ Kỳ lại hỏi
" Vậy anh viết nhạc cho ai "
nạn nhân nghi hoặc nhìn Mỹ Kỳ
" tôi viết nhạc cho Gia Mi "
Mỹ Kỳ đứng dậy đi tới nạn nhân

" vậy anh viết nhạc cho cô ta hát hay sao"
nạn nhân lắc đầu ngao ngán
" thật ra tôi viết nhạc để cô ánh nhận là mình viết để người ta nói cô ấy tài ba thôi"
Mỹ Kỳ dừng cuộc tra khảo rồi về điều tra Gia Mi cô gái này là ca sĩ nổi tiếng bên cạnh nổi tiếng cũng nhiều tai tiếng đang điều tra thì Ngọc Mây gõ cửa
" tớ vào được không "
Mỹ Kỳ mở cửa mệt mỏi rồi hỏi Ngọc Mây
" cậu biết Gia Mi không "
Ngọc Mây lục trí nhớ
" có tớ nhớ là cô ca sĩ hát khá hay mà cô gái đó còn biết sáng tác nữa tài giỏi quá chừng "
Mỹ Kỳ đưa lời khai của nạn nhân cho Ngọc Mây, khi đọc sông Ngọc Mây kinh ngạc
" vậy là tất cả đều là giải sao"
Mỹ Kỳ ngã người về phía sau nói với Ngọc Mây
" ngày mai tớ sẽ tới hỏi cô gái này mới được "
Ngọc Mây gật đầu
! ! ! ! ! ! !.

Ngày hôm sau Ngọc Mây cùng gia đình Thế Nam đi vào trung tâm khu vui chơi, mẹ Thế Nam và cô cười nói suốt cả chuyến đi
" con nói đúng cái đó sài vài ngày là hư mất rồi "
Ngọc Mây vui vẻ
" con sẽ tặng bác 1 cái tốt hơn nhé "
Mẹ Thế Nam xua tay từ chối
" mấy cái đó lò vi sóng đó không rẻ đâu con"
Ngọc Mây cười tươi rồi nắm tay mẹ Thế Nam
" không có gì đâu bác,bác không nhận con buồn cả ngày mất "
Ngọc Mây và mẹ Thế Nam cười đùa vui vẻ Thế Nam nhìn ba khó chịu
" này ba sao không lo vợ mình "
ba Thế Nam quay mặt đi chỗ khác

" mẹ con thì con tự xử đi "
Thế Nam bất lực đi theo xách đồ cho 2 người phụ nữ, Ngọc Mây đang lựa chọn đồ thì mẹ Thế Nam hỏi
" con mau cho mẹ con sao "
Ngọc Mây cười nhẹ nhàng gật đầu
" mẹ con thích mấy cái bông tai và nhạc xưa lắm bác lên con đang lựa cho mẹ 1 đôi bông và vài đ ĩa nhạc "
Mẹ Thế Nam hài lòng với Ngọc Mây đứng cùng cô lựa đồ như Thế Nam lại kéo mẹ ra ngoài trong sự ngơ ngác của Ngọc Mây Thế Nam nói với mẹ
" mẹ sao mẹ không đi với ba đi, nếu mẹ muốn có cháu sao mẹ lại ngăn cản tụi con thế "
mẹ Thế Nam kí đầu anh
" có người yêu cái quên mẹ sao, như.

không mẹ vì cháu đó vô đi để cái này cho ba con xách "
Thế Nam vui còn người ba thì ngơ ngác bị xách đống đồ Thế Nam đi vào hỏi Ngọc Mây
" em lựa.

cho bác đôi này sao "
Ngọc Mây nhìn anh rồi kéo tai anh lên
" anh dám cả gan kêu ba mẹ đi nơi khác để anh và em ở đây sao"
Thế Nam cười ngượng ngùng nói giọng giận hờn
" không phải lúc đầu chúng ta đi chỉ có 2 người thôi sao"

Ngọc Mây thở dài với sự trẻ con này như cô lại thấy hạnh phúc khi ở bên anh như thế này, cô nói với nhân viên
" tính tiền cho tôi cái này "
Thế Nam đưa thẻ ra nói giọng tổng tài
" quẹt thẻ này "
Ngọc Mây phì cười vì giọng điệu này
" em mua cho mẹ em "
Thế Nam nhún về tỏ ra ngây thơ
" thế thì sao anh không được mua cho mẹ vợ à "
Ngọc Mây cười rồi cùng Thế Nam đi ra khỏi tiệm bỗng nhiên cô nghe tiếng ca sĩ hát tò mò cô kéo Thế Nam đến coi, Ngọc Mây nhìn thấy đó là Gia Mị cô nói nhỏ Thế Nam
" cô gái đó là người thuê nạn nhân để sáng tác dùm cô ta đó "
Thế Nam quay người dựa vào thành kính nói
" cô ta có khi nào sợ nạn nhân nói với người khác biết là cô ta thêu người viết bài không "
Ngọc Mây lấy điện thoại ra chụp hình lại và quay video Thế Nam nhìn cô chăm chú như kẻ si tình vậy Ngọc Mây quay xong Thế Nam kéo cô tới hôn trong bất ngờ Ngọc Mây ngượng ngùng đẩy Thế Nam ra
" này ở đây nhiều người sao anh ".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi