TÌNH CUỐI LÀ QUAN HỆ CÔ TRÒ

Mỗi buổi sáng như thường lệ Trạch Tịnh Cơ sẽ đích thân làm đồ ăn sáng cho Ngôn Thanh lãng, nàng là luôn thích hưởng thụ món ăn tuy đơn giản mà tuyệt hơn cả sơn hào hải vị này. Ngôn Thanh Lãng hứng khởi ngồi dựa vào ghế đợi chờ món ăn mình cảm thấy tuyệt vời ông mặt trời, sau đó chỉ thấy trên tay Trạch Tịnh Cơ là một dĩa bánh mì kèm một ly sữa tươi. Nghĩ Trạch Tịnh Cơ phá lệ cho mình ăn thức ăn nhanh vẫn là tâm vui vẻ dang hai tay đón lấy.

Trạch Tịnh Cơ không những không đưa mà còn đi vòng qua tìm ghế ngồi xuống, miệng ăn ngon lành. Như vậy mà Ngôn Thanh Lãng mất hứng chu cái mỏ nhỏ ra, Trạch Tịnh Cơ vẫn không để ý chỉ chú tâm ăn.

" Còn không mau ăn sáng đừng bảo sao tôi lại không đưa em đi học ".

Bị phũ một cách nghiêm trọng, mặt Ngôn Thanh Lãng đầy nội ngưu ôm bụng đói meo đi tìm quản gia, thầm mắng Trạch Tịnh Cơ vô lương tâm. Trạch Tử Tử ăn ngon thỉnh thoảng sẽ ngó mắt xem tình hình, thầm mừng rỡ, không hỗ là con gái của bà bị người ta đè chịu không nổi nên vô tâm đáp lại, chứ bà không nghĩ ra con gái bà càn rỡ phi quân tử làm đã không nhận, nếu không bà sẽ iền dồn thức ăn sáng đến ngẹn mà quy tiên.

" Con làm gì Tịnh Cơ giận vậy? ".

Lan Thanh Hoa ở bên, thấy Ngôn Thanh Lãng vậy mà bị Trạch Tịnh Cơ ôn nhu thường ngày phán một câu như vậy có hơi... đáng đời Ngôn Thanh Lãng, bà thừa biết Ngôn Thanh Lãng có bao nhiêu bày trò với Trạch Tịnh Cơ, lúc trước cái gì cũng nhờ đến Trạch Tịnh Cơ đến bà cũng cảm thấy phiền giùm, Lan Thanh Hoa đành ra mặt hỏi han bởi vì dù Ngôn Thanh Lãng có bày dạng nữ vương tới đâu thì Trạch Tịnh Cơ vẫn cứ nghe lời tuân theo.

" Chị ấy phải là người làm con giận đấy " – Ngôn Thanh Lãng ủy khuất dùng chiếc nĩa đâm tứ tung miếng thịt đáng thương trên dĩa, miệng chu ra thật dễ thương.

Đang chú ý cái môi đỏ của Ngôn Thanh Lãng đến muốn bỏ qua chuyện cũ không màng hình tượng nhào vào cắn một cái thì Trạch Tịnh Cơ nghe được liền sinh khí, là em đã làm tôi xém nữa ngạt thở mà chầu diêm vương rồi!

" Có tin tôi cắt cái mỏ của em không! " – Trạch Tịnh Cơ nổi giận chỉ tay vào miệng nhỏ của Ngôn Thanh Lãng.

Tém lấy cái môi đang bị người chỉ vào, Ngôn Thanh Lãng phải nhẫn nhịn nếu không chỉ sợ cái mỏ sẽ mất còn bài kiếm tra sẽ kém.

Trạch Tịnh Cơ ăn xong dùng khăn lau miệng như thường lệ rồi ra phòng khách mang túi xách thẳng ra cổng chính bỏ lại Ngôn Thanh Lãng vẫn đang hồng hộc uống nước.

" Dẫn xe ra ".

Sợ người bỏ lại phải bắt xe buýt đi Ngôn Thanh Lãng mới nhanh chóng dồn nước vào miệng đến nước tràn ra thấm một ít ở áo, vừa chạy ra liền bị Trạch Tịnh Cơ ra lệnh, Ngôn Thanh Lãng cần tìm gấp ôn nhu Trạch Tịnh Cơ hôm trước!!!!!

Vừa dẫn chiếc vision trắng quen thuộc ra Ngôn Thanh Lãng lại nhớ Trạch Tịnh Cơ từng nói sẽ hướng dẫn nàng tập chạy mà có đâu nên gác chổi đến kế Trạch Tịnh Cơ nắm tay lắc lư làm cho cô nhăn mặt mắc dù trong lòng vui vẻ hơn hẳn.

" Buông ra " – Trạch Tịnh Cơ khẩu thị tâm phi làm mặt phiền phức nói.

" Chị đã nói hướng dẫn em lái xe mà " – Ngôn Thanh Lãng nhăn mặt như muốn khóc.

Nghe Ngôn Thanh Lãng nói xong chợt nhớ ra mình đã từng hứa mà lại quên mất, do ngày đó chỉ lo tìm Ngôn Thanh Lãng thêm trong một đêm xảy ra bao nhiêu chuyện nên cô tự nhũ lòng nội cuối tuần này phải chỉ rõ từng cách thức cho Ngôn Thanh Lãng.

Cũng là tự mình không giữ đúng lời trước, Trạch Tịnh Cơ dùng tay xoa mặt tinh tú của người thương trước mắt, khẩu khí có phần ôn nhu hơn.

" Xin lỗi, cuối tuần này thật sự sẽ hướng dẫn rõ cho em cách lái xe ".

Nghe giọng nói êm dịu khi xưa Ngôn Thanh Lãng phấn chấn nhảy dựng lên còn âm thầm đặt biệt danh cho Trạch Tịnh Cơ là "trở mặt còn nhanh hơn trở bánh khét".

- --------------------------------

Chờ Trạch Tịnh Cơ chạy xe vào khu đỗ xe dành cho giáo viên, Ngôn Thanh Lãng như một đứa trẻ ngoan ngoãn mang cặp đứng chờ đợi mẹ mình, Đại Phong từ xa chạy đến nghĩ là bạn thân chí cốt nên cậu cú một cái lên đỉnh đầu của Ngôn Thanh Lãng. Chỉ cảm thấy đầu có một trận đau rần, Ngôn Thanh Lãng liền biết ai là thủ phạm mở miệng ác bá.

" Tổ mộ ông sư nhà hàng sớm cậu Đại Phong thối tha!!!! ".

Đại Phong cười lớn trừ, Ngôn Thanh Lãng càng thêm tức giận, cái tên này thân đến nổi hắn có thể đem mình ra làm trò đùa khi dễ bất cứ lúc nào, quả thật rất đáng nộ. Ngôn Thanh Lãng mặc tất cả các ánh mắt của các học sinh đồng lứa hay nhỏ hơn mình liền phóng lên người Đại Phong, dùng tay ngắt mặt cậu, Đại Phong đau thương, Đại Phong khống khổ, Đại Phong nhục mặt, biết bao nhiêu nữ sinh yêu mến cậu mà lại bị Ngôn Thanh Lãng phá vỡ hết hình tượng, Đại Phong tức giận la lên.

" Xuống coi cái nhỏ này ".

Đại Phong khom người ý để Ngôn Thanh Lãng xuống dù sao Đại Phong cũng cao hơn nàng 1 cái đầu, Ngôn Thanh Lãng đánh người đến hả dạ mới gác kiếm hạ chân, không để ý ánh mắt và lời bàn tán của ai đảo qua đảo lại tìm trước thân ảnh quen thuộc, chỉ thấy bóng lưng thẳng tấp đang đi xa dần, nàng bỏ mặc Đại Phong hớt hả chạy theo.

Lúc đến trường Trạch Tịnh Cơ có rất nhiều lời tự trách mình, đã bảo sẽ chỉ dẫn đến cuối cùng lại quên mất phải đợi đối phương nói ra, còn định cuối tuần sau khi Ngôn Thanh Lãng chạy được sơ sơ thì dẫn đi khu vui chơi nhưng mà vừa gác chân xe xong xoay lại chỉ thấy Ngôn Thanh Lãng ôm lưng của Đại Phong đầu tựa trên vai.

< Hôm qua em chỉ kể lại chuyện của tôi cũng không nói em có yêu thích tôi không, chẳng qua là không thôi nhưng dù vậy cũng đừng có vô tình tiếp xúc thân mật với tôi >.

Trạch Tịnh Cơ tự cười khổ thẳng chân đi không cần gọi Ngôn Thanh Lãng làm gì, dù sao có Ngôn Thanh Lãng đi cùng hay không thì hằng ngày Trạch Tịnh Cơ đã tự mình làm quen được không đến nổi tự ngược bởi lời cũng đã nói ra, Ngôn Thanh Lãng mặc dù chỉ cười nhưng Trạch Tịnh Cơ biết đó chỉ là Ngôn Thanh Lãng lâu năm không có tình thương đâu chỉ vì nhất thời thừa nhận tình cảm mà bỏ phế cô huống hồ là một nụ hôn.

" Sao chị không đợi em ".

Ngôn Thanh Lãng uất ức, đã nói người ta sẽ chờ mà còn bỏ lại, quá đáng thật.

" Đây là trường học chúng ta không có quan hệ chị em với lại tôi không có lí do để chờ đợi em ".

Nước mắt nước mũi Ngôn Thanh Lãng chảy ròng ra, phũ thật mà nhưng nàng biết đây là Trạch Tịnh Cơ chột dạ nói ra nên cũng nhanh chóng cười hì hì mấy cái với lấy cái cặp cầm giùm Trạch Tịnh Cơ, cô tùy tiện để Ngôn Thanh Lãng muốn làm gì làm vẫn cứ không ngừng đạp giày cao gót vào phòng giáo viên, mãi đến khi trống đánh vào tiết Ngôn Thanh Lãng mới ly khai về lớp.

Trải qua hai tiết học đối với người thông minh sẽ thật hứng thú phải không? Còn đối với Ngôn Thanh Lãng nó chán hơn đếm nam thanh nữ tú thích mình nữa, cuối cùng đợi chờ trong lúc ngủ là hạnh phúc, đánh trống ra chơi. Cả lớp ùa ra ngoạn mục, chỉ sau vài giây chỉ thấy đoàn người chưa kịp ra đã lùi vào, 1 người quen khí thế bức người bước vào, mang đến cho Ngôn Thanh Lãng niềm vui trong chốc lát.

" Héo lô Mỹ Mỹ ".

Lãnh Mỹ bước vào, bình thường Lãnh Mỹ chỉ đơn giản là buộc gọn tóc gọn gàng đi học để không vướng bận hôm nay lại xõa ra bộ tóc chocola xoắn nhẹ mê người kèm khuôn mặt tương đối ma mị thập phần câu dẫn, nếu như đem so với Trạch Tịnh Cơ thì hai người có rất nhiều điểm bất động. Tỷ như Trạch Tịnh Cơ thuộc dạng lãnh đạm lạnh lùng thì Lãnh Mỹ thuộc dạng không đứng đắn mỹ nhân bắn tia mị hoặc đầy đường có thể mang vạn người ra chà đạp. Nghe rất nhiều lời đồn không đúng về Lãnh Mỹ chỉ là Ngôn Thanh Lãng nhìn tới nhìn lui chỉ thấy Lãnh Mỹ đối xử với mình rất tốt mà thôi.

Mọi người ngỡ ngàng nghe cách gọi thân mật của Ngôn Thanh Lãng cho Lãnh Mỹ rồi nhìn tới nụ cười ấm áp trên mặt Lãnh Mỹ không khỏi hồn vía sắp bay lên trời, nên nói thương cảm hay vui mừng thay cho Ngôn Thanh Lãng đây. 

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi