TÌNH CUỐI

Cả đêm ấy Văn Kha không ngủ được.

Sau khi bụng lớn dần, mỗi lần anh muốn nằm thẳng đều rất vất vả, nên bình thường sẽ nằm nghiêng người co tròn trong lòng Hàn Giang Khuyết. Nửa đêm bị chuột rút, anh sẽ mơ màng cắn tai Hàn Giang Khuyết một cái, lầu bầu kêu đau. Mà Alpha có đang buồn ngủ lơ mơ nhắm tịt mắt đi chăng nữa cũng có thể chuẩn xác chạm đến bắp chân anh trong chăn, sau đó kiên nhẫn xoa bóp.

Rất nhiều đêm như thế, họ giống hai con vật nhỏ cùng tựa sát bên nhau trong đêm đông, da lông kề da lông, ngón chân chạm ngón chân. Có một tối, Văn Kha còn nhớ khi mình nửa đêm tỉnh lại và không ngủ được nữa, đã kìm lòng không đặng mà hôn lên mặt Hàn Giang Khuyết mấy chục cái.

Về sau anh đoán Hàn Giang Khuyết đã tỉnh, nhưng đôi bên chẳng ai vạch trần. Một người len lén hôn, một người run run rèm mi giả vờ ngủ.

Văn Kha vẫn luôn tin tưởng, tình yêu của họ nồng nàn sâu đậm đến mức bất cứ ai cũng khó mà tưởng tượng nổi.

Cảm giác linh hồn quấn quýt gắn bó với nhau, cái nhung nhớ trầm lặng mà miên man chảy mãi qua mười năm sinh mệnh.

Nhưng không ngờ sau nửa năm yêu nhau, khi anh hỏi "Em hận anh ư", khi Hàn Giang Khuyết đau khổ nhìn anh, đôi mắt đen lay láy sáng trong kia đã nói cho anh biết đáp án, chỉ là không đành lòng mở miệng nói ra.

Hóa ra Hàn Giang Khuyết thật sự hận anh.

Anh không biết nỗi xót xa và nhói buốt đớn đau trong tim mình là vì cuối cùng đã muộn màng nhận ra mình cũng là kẻ bị căm hận, hay là vì tình yêu gian nan của Hàn Giang Khuyết.

Lúc yêu anh, hắn cũng sẽ hận anh, nên dường như hắn đang yêu một con dao, chỉ cần ôm vào lòng sẽ chảy máu.

Lúc hôn anh, lúc ân ái, lúc lưu lại ký hiệu trong khoang sinh sản của anh, Hàn Giang Khuyết cũng đang hận anh ư?

Sẽ xuyên qua khuôn mặt anh mà nhìn thấy Trác Viễn ư? Sẽ cảm thấy anh là kẻ phản bội ư?

Sẽ đau ư.

Hóa ra, đáp án đau lòng nhất trên thế gian này không phải là những thứ bạn không biết.

Mà là những điều bạn đã từng cho rằng có thể may mắn trốn chạy được.

Văn Kha dùng tay gối đầu rồi ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Anh không hạ rèm xuống, nên có thể chăm chú nhìn vào đêm đen cả thành phố B, nhìn bầu trời đen đặc đến khi chân trời chậm rãi hiện lên vầng sáng.

Cảm xúc buồn bã tăm tối mờ mịt giống như vầng sáng ảm đạm xuyên qua khe hở bầu trời, nhìn về phía nhân gian.

Ký ức tựa như thủy triều ùn ùn kéo tới nhấn chìm anh. Văn Kha nhắm mắt lại, cả người không ngừng rơi xuống rãnh biển sâu hun hút không thấy đáy.

Những giây phút ngọt ngào triền miên bên Hàn Giang Khuyết, những lần ve vuốt thấp giọng thì thầm, giống như một tiếng còi hơi tàu thủy thật dài, đến từ bến tàu xa xăm –

Dường như có chiếc thuyền đã rời đi trong sáng sớm.

.......

Bảy giờ mười lăm phút, rốt cuộc Văn Kha cũng cố hết sức bò dậy khỏi giường.

Hôm nay là một ngày rất bận rộn, buổi sáng sẽ đi khám thai theo thường lệ, buổi chiều họp bàn về Tình cuối ở LITE, tối sẽ phải bàn bạc về tiến độ phiên bản app đầu tiên với Vương Tĩnh Lâm.

Anh dậy trễ mười lăm phút, điều này rất hiếm thấy.

Những ngày qua dù mang thai, Văn Kha vẫn cố gắng hết sức để mỗi ngày rời giường đúng giờ. Giữa trưa anh sẽ chợp mắt một giấc cố định, tối đến còn dành thời gian để tập vài động tác yoga thích hợp cho người mang thai. Có thể nói, Văn Kha vẫn luôn duy trì trạng thái sức sống dồi dào hiếm thấy.

Nhưng hôm nay khi nhìn thấy khuôn mặt mình trong tấm gương ở nhà tắm, nhất thời Văn Kha không khỏi ngây ra một lúc. Nom anh thật sự tái nhợt, tiều tụy, đang buồn bã ỉu xìu ngậm bàn chải đánh răng.

Nếu nói đó là mệt mỏi trên sinh lý, chi bằng bảo dường như trong vòng một đêm anh đã đánh mất loại nhiệt tình dồi dào sức sống trước đây.

Anh ngơ ngác đứng sững trước gương, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ –

Thiếu Hàn Giang Khuyết, hình như anh không biết mình tiếp tục phấn đấu và cố gắng còn có ý nghĩa gì nữa.

Nhưng dù thế nào cũng không thể đến muộn buổi khám thai, Văn Kha cố gắng nâng cơ thể mỏi mệt dậy rồi thay chiếc áo lông dày, kế đó đi xuống lầu.

Anh đã sớm nhờ Hứa Gia Nhạc chở mình đến bệnh viện một chuyến. Nhưng chuyện này ít nhiều cũng khá đột ngột, nên Hứa Gia Nhạc vừa lái chiếc Tesla của mình tới, không đi vào bãi đỗ xe ngầm mà dừng ở bên ngoài.

Lúc nhìn thấy Văn Kha, Hứa Gia Nhạc đi thẳng xuống xe, sau đó sải bước đi tới.

Lưng Văn Kha khá mỏi, anh dùng tay chống eo rồi đi tới trước hai bước, bỗng thấy dưới sắc trời hơi tối, có một bóng hình quen thuộc đang co ro ngồi trên thềm đá bên cạnh vườn hoa.

"Hàn Giang Khuyết..."

Văn Kha sửng sốt, nhưng lập tức mở miệng kêu lên.

Chàng Alpha cao to quay đầu lại, vừa thấy Văn Kha bèn đứng phắt dậy. Hiển nhiên hắn khá chật vật, trên chiếc áo khoác lông màu đen dính rất nhiều vụn cỏ và bông tuyết, mặt mũi trắng bệch vì lạnh, nhưng trong mắt lại tràn đầy tơ máu.

"Hàn Giang Khuyết, em... Cả đêm nay em ngồi ở đây hả?"

Vừa nhìn thấy hắn, Văn Kha đã cuống lên: "Em lạnh lắm hả? Có bị ốm không? Để anh sờ xem..."

"Em..."

Ban đầu Hàn Giang Khuyết còn muốn mở miệng, nhưng chợt thấy Hứa Gia Nhạc đi tới, vẻ mặt lập tức lạnh đi. Hắn lùi về sau một bước, không cho Văn Kha chạm vào.

"Khám thai ở phòng 13 tòa nhà B, bác sĩ họ Tiêu, đã hẹn trước rồi, không cần xếp hàng."

Hàn Giang Khuyết không nhìn Văn Kha, chỉ lạnh lùng nói với Hứa Gia Nhạc.

"Cậu yên tâm." Hứa Gia Nhạc lúng túng gật nhẹ đầu.

Văn Kha bỗng nghĩ, Hàn Giang Khuyết ngồi ở chỗ này cả đêm có phải là vì vẫn nhớ phải đi khám thai với anh không.

Hàn Giang Khuyết kéo cổ áo khoác của mình, trên mặt hắn không che giấu được vẻ chán nản, nhưng vẫn cố gắng gượng tỏ vẻ mạnh mẽ: "Tối qua em nghĩ suốt một đêm, Văn Kha, hay là... Mỗi người chúng ta cứ bình tĩnh một chút đi, tạm xa nhau một khoảng thời gian, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút."

Giọng hắn khàn quá đỗi, lúc nói được một nửa, câu nói đáng lẽ phải càng lúc càng rắn đanh thì lại càng lúc càng nhỏ.

Hắn không thể kìm lòng được, rất muốn nhìn mặt Văn Kha...

Vẻ mặt người hắn thương tiều tụy vô cùng, đôi mắt dịu dàng màu nâu nhạt, hàng mi dường như đọng sương trong gió lạnh sáng sớm.

Chỉ cần nhìn thêm một chút, lòng hắn sẽ không nỡ thêm một phần.

Hắn nào đâu lợi hại như những gì bản thân nói, hắn ngồi ở đây cả một buổi tối, kỳ thực tất cả những suy nghĩ trong đầu hoàn toàn không có cốt khí.

Hắn không muốn nhượng bộ, nhưng lại càng không muốn chia tay Văn Kha.

Bởi vì sợ Văn Kha sẽ nói hai chữ kia trước, nên hắn mới tàn nhẫn nói ra lời này –

Chúng ta chỉ cần bình tĩnh chút thôi, không phải chia tay, nhất định không phải chia tay.

"...Được."

Văn Kha cúi đầu xuống để lộ cần cổ thon dài gầy gò: "Vậy chúng ta... Cùng suy nghĩ lại."

Anh ấy không đeo khăn quàng cổ, liệu có lạnh lắm không?

Hàn Giang Khuyết nghĩ.

"Lần khám thai sau hãy gọi cho em." Hàn Giang Khuyết không nhịn được nói thêm: "Nếu không thoải mái hãy gọi cho em bất cứ lúc nào, ngủ không được cũng gọi cho em."

"Được."

Văn Kha lại đáp, đôi mắt mỏi nhừ.

Đây là lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết chủ động đề nghị rời khỏi anh.

Văn Kha hiểu rõ ý của Hàn Giang Khuyết, lần này hắn đã hạ quyết tâm phải khăng khăng giữ cách làm của mình, cho dù phải trả bằng cái giá chiến tranh lạnh với anh.

"Hàn Giang Khuyết." Văn Kha ngước mắt lên: "Em đừng lái xe về."

Nghe thấy câu nói này, Hàn Giang Khuyết lập tức không giữ được vẻ mặt quật cường bình tĩnh lúc nãy, hắn đau đớn lắp bắp nói: "Văn Kha, anh, anh không cho em lái chiếc Land Rover kia nữa ư?"

"Em xem mắt em đầy những tia máu kìa, đừng lái xe, anh sẽ lo lắng." Văn Kha khịt mũi một cái, nhẹ nhàng nói: "Lúc về nhớ phải đo nhiệt độ cơ thể, nếu phát sốt thì nói cho anh. Trời lạnh thế này, dù là Alpha em cũng sẽ đổ bệnh, biết chưa?"

Lúc này Hàn Giang Khuyết mới nhận ra suy nghĩ hồi nãy của mình buồn cười, hơi quẫn bách quay đầu lại không nhìn Văn Kha, cũng không nói chuyện nữa.

"Hàn Tiểu Khuyết."

Trước khi lên xe, Văn Kha không nhịn được quay đầu lại nhìn về phía Hàn Giang Khuyết. Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy rất buồn, bèn nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, anh... Anh không biết nên làm thế nào mới tìm lại được thời gian của mười năm qua."

....

Lúc Hứa Gia Nhạc lái xe, Văn Kha chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hứa Gia Nhạc thở dài thấp giọng nói: "Văn Kha, ông biết là ông có thể nói với tôi mà."

"Tôi thật sự rất mờ mịt, Hứa Gia Nhạc à."

Văn Kha phả từng hơi vào cửa sổ xe, anh nhìn sương mờ ngưng đọng từng chút một, che lại hơi mù ngoài cửa sổ, thì thào: "Sau khi rời xa Trác Viễn, ban đầu tôi chỉ nghĩ... Có thể hoàn thành app là được. Được ở bên Hàn Giang Khuyết là nỗi mừng vui mà cho đến giờ tôi không hề nghĩ tới. Cho nên vì tương lai của chúng tôi, tôi đã nghĩ, mình phải càng thêm cố gắng hơn, mới xứng đáng ở cùng em ấy, mới xứng với hạnh phúc này. Yêu đương, công việc, mang thai, thậm chí là kết hôn, tôi cứ nghĩ sẽ giống với hồi nhỏ giải phương trình, bỏ mẫu số, thêm dấu ngoặc, chuyển vế, lại gộp tham số, sau đó sẽ giải được. Khi đó tôi cảm thấy bài nào cũng rất đơn giản, nhưng bây giờ lại khó quá."

"Có đôi khi tôi cảm thấy sắp nhìn thấy hạnh phúc ngay ở cuối đường rồi, cả một đoạn đường tôi muốn nắm tay Hàn Giang Khuyết bước tới... Nhưng càng ngày em ấy càng không vui. Tôi càng muốn nắm chặt lấy Hàn Giang Khuyết, thì càng cảm giác lòng chúng tôi đang xa rời. Hàn Giang Khuyết cực kỳ hận Trác Viễn, hận đến nghiến răng nghiến lợi muốn hủy hoại toàn bộ nhà họ Trác. Nhưng hận thù quá đau khổ, quá phức tạp, tôi không muốn hận, tôi chỉ muốn dành sức mình để chạy về phía trước."

"Dường như tôi đang trơ mắt nhìn em ấy cộng thêm số vào phương trình, như thế sẽ không giải được đâu. Hứa Gia Nhạc, tôi thật sự rất sợ hãi. Tôi sợ bản thân mình sẽ không giải được đề toán này của cuộc đời."

"Văn Kha, thực ra xét về lý, tôi có thể hiểu ông." Hứa Gia Nhạc bình tĩnh nói: "Từ khi quen ông, tôi đã biết ông là một học sinh ngoan. Tôi không tính là học sinh ngoan, nhưng tôi có thể hiểu rõ tư duy của họ – làm bài có mạch suy nghĩ, làm người cũng có mạch suy nghĩ. Hai điểm gần nhất trên đường thẳng, vậy sẽ phải đi đường thẳng. Lãng phí thời gian để hận một kẻ không đáng đúng là không đúng, thế thì không hận nữa. Ông lúc nào cũng tỉnh táo, cũng rất đúng đắn – như vậy, đúng đắn có gì sai ư?"

"Tôi không biết, Hứa Gia Nhạc, tôi thật sự không biết."

Văn Kha đau khổ nhắm mắt lại: "Tôi sống hoài sống phí mười năm, bất hạn mười năm. Tôi thực sự quá đỗi sợ hãi, sợ mình lãng phí thời gian ở một ngã ba, và rồi hạnh phúc cứ thế trôi tuột khỏi kẽ tay."

"Tôi biết, Văn Kha, tôi biết ông muốn dựa vào hướng ánh sáng." Hứa Gia Nhạc mở cửa xe ra một khe hở nhỏ. Hắn hít một hơi không khí rét lạnh, sau đó im lặng rất lâu mới trầm giọng nói: "Ông cho rằng chỉ dựa vào ánh sáng mình mới sống được, nhưng không phải, thực ra con người phải có cái bóng mới có thể sống nổi."

"Vết thương mười năm ấy chính là cái bóng của hai người bọn ông, không chỉ có mình Hàn Giang Khuyết thôi đâu. Văn Kha, nếu ông không nhìn thấy cái bóng, có lẽ điều đó vừa vặn chứng tỏ ông chọn cách đứng trong bóng tối."

"Nên khi kéo Hàn Giang Khuyết chạy về phía mặt trời, ông có từng nghĩ đến việc quay đầu lại nhìn kỹ lấy bóng dáng của hai người một chút chưa?"

______________________

Người post: Yến Nhi

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi