TÌNH ĐẦU CỦA PHÓ TỔNG


Cô ra về mà Nhược Hằng thích thú vô cùng, nhưng biểu cảm cô ta lại thay đổi khi nghe thấy bà Đinh nói chuyện với anh.
-“ Bà nghĩ có hiểu lầm gì rồi, chắc chắn con bé sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy! con nên tìm hiểu kỹ trước khi phán xét....”
-“ Bà à có làm hay không thì ngày mai sẽ rõ thôi....!Bà đừng quá tin người...”
Nhược Hằng thật sự rất ghen tức khi bà Đinh quan tâm cô như vậy, bà Đinh mà đứng ra giúp cô thì e rằng kế hoạch của cô ta sẽ bị bại lộ mất.
-“ Đúng là nên nhổ gai tận gốc mà...!để xem bà còn tin con khốn đó được bao lâu.....!“
...----------------...
Cả đêm hôm đó cô và anh đều không ngủ được, cô là vì tủi thân còn anh chẳng hiểu sao anh lại trằn trọc đến thế....vì điều gì??? vì cô ư??? anh cũng không thể hiểu nổi mình nữa...
Sáng hôm sau hai mắt cô đã sưng húp hết cả, hôm nay là ngày cuối rồi mà một manh mối chứng minh cũng không có, dù Alex có đứng ra chứng minh giúp cô nhưng có lẽ cũng không có ích gì, Alex còn là bạn cô nữa thì mọi người sẽ nghĩ cô và Alex thông đồng với nhau mà thôi.

Ngay cả tên Tần Tổng cũng không thấy bóng dáng đâu cả, cô đã đến tận công ty của hắn nhưng cũng chẳng thể nào gặp được.

Chỉ còn cách duy nhất là tìm được tên chụp lén nhưng cô biết tìm ở đâu kia chứ....????
trong đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn chưa có lời giải đáp, bất chợt tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên xua tan những suy nghĩ đó.

Cô kinh ngạc hết sức khi nhìn vào đoạn tin nhắn: “ Bà Đinh đang gặp nguy hiểm!!!” cô hốt hoảng gọi lại nhưng đầu dây bên kia không hề bắt máy, vài giây sau tin nhắn tiếp theo được gửi đến.

Cô không suy nghĩ nhiều mà tức tốc đi đến địa chỉ được gửi đến.

Nơi này là ngoại ô thành phố, địa chỉ trước mắt lại là một nhà kho cũ chứa rất nhiều gỗ, cô có hơi sợ nhưng vẫn mạnh dạn bước vào.

Đang định đẩy cửa thì hai tên lạ mặt dùng khăn đã tẩm sẵn thuốc mê bịt mũi cô lại.

Cô cố gắng giẫy giụa nhưng cũng không thể làm gì hơn được, chỉ vài giây sau cô liền ngất lịm đi.
Nước lạnh dội thẳng vào người khiến cô bừng tỉnh.

Chưa kịp định hình thì có người kéo tóc cô về phía sau khiến cô đau điếng.
-“ Tỉnh rồi hả??? mày thấy sao? có vui không???”
-“ Nhược Hằng???? sao lại là cô chứ? bà Đinh đang ở đâu?”
-“ Ở nhà chứ ở đâu?”
-“ Sao có thể? là cô lừa tôi đến đây hay sao?”
-“ Không ngờ mày lại ngu đến như vậy đó hahaha....”
-“ Tôi đã làm gì cô kia chứ?”
-“ Đơn giản vì tao ghét mày.....!nhưng yên tâm một chút nữa tất cả mọi người cũng sẽ ghét mày mà thôi.....”
nói xong Nhược Hằng lấy chiếc điện thoại từ trong túi xách của cô ném xuống đất, cô ta không ngừng giẫm nên chiếc điện thoại đến khi nó nát bét rồi quăng ra phía xa.

Cô cũng không biết cô ta tính làm gì nhưng trong lòng cô cảm thấy bất an đến lạ.
Xong xuôi, Nhược Hằng cho mấy tên kia rút lui, cô vẫn bị trói ngồi một góc.

Thấy chiếc xe ô tô quen thuộc tiến đến, Nhược Hằng vội chạy lại cởi trói cho cô, cô ta còn tự rạch một đường ở tay khiến máu đỏ cứ thế chảy xuống.

Điều này khiến cô vô cùng kinh hãi và khó hiểu, Nhược Hằng nhét con dao nhuốm đầy máu vào tay cô, lúc này cánh cửa bật mở, cả cô và Nhược Hằng đều quay ra.

Người vừa đạp cửa đó không ai khác mà chính là anh, theo sau anh là bà Đinh cũng đang hớt hải chạy vào.

Thấy anh Nhược Hằng giả bộ đau đớn hét lớn.
-“ Hàn Đăng? cứu em.....”
thấy cảnh tượng trước mắt anh chạy đến đẩy cô ra rồi lao về phía Nhược Hằng.
-“ Hàn Đăng...!là cô ta muốn hại con của chúng ta...”
lúc này cô mới ngớ người, thì ra đây là cái bẫy đã được gài sẵn cô thật ngu ngốc mà, nhưng nhìn cảnh tượng như thế này thì ai có thể tin cô kia chứ.


Nhưng cô vẫn cố gắng để thanh minh cho bản thân.
-“ Sao tôi phải hại cô kia chứ???? chính cô là người bắt tôi tới đây mà...”
-“ Hàn Đăng! cô ta muốn làm vợ anh, cô ta thích anh nên mới bắt em tới đây, cô ta muốn hại con chúng ta.....” Nhược Hằng hớt hải nói, nước mắt thì đầm đìa.

Không chỉ thế cô ta còn mở ra đoạn ghi âm, giọng nói trong đó chính là cô.

Hôm Nhược Hằng tìm gặp cô thì cô ta đã ghi âm lại việc cô thừa nhận thích anh.

Bà Đinh chỉ biết đứng sững ở đó, bà cũng vô cùng ngạc nhiên trước sự việc như vậy.
-“ Mọi chuyện đã rõ mồn một cô còn chối cãi gì nữa không?” Nhược Hằng tỏ vẻ đắc ý nói.
-“ Phải! tôi thừa nhận là tôi thích anh ấy, nhưng tôi không hề làm bất cứ điều gì sai trái cả....”
-“ Cô thích tôi??? cô xứng sao? mọi chuyện coi như đã rõ.

Tôi sẽ không nghe thêm bất cứ lời giải thích nào nữa.

Cô liệu mà trình báo với cảnh sát đi....”
cô như chết lặng, cô đã làm gì sai kia chứ? nhưng giờ đây cô không thể giải thích cũng không thể biện minh một điều gì cả.

Vì mọi tội lỗi đều đang nhắm về phía cô
nghe thấy Hàn Đăng nói vậy bà Đinh liền đi đến.
-“ Nể mặt bà già này, có thể tha cho Như Hoa được không?”

-“ Giờ mà bà còn bênh vực cô ta được sao?”
-“ Coi như bà cầu xin con...”
-“ Bà à....!thôi được rồi chuyện này có thể bỏ qua, để mọi người thấy được rõ bộ mặt của cô ta.

Nhưng còn chuyện ở công ty thì đừng hòng thoát!!!”
nói xong anh còn quay sang cô, giọng nói lạnh lùng vang lên.
-“ Cô mà làm hại đến Nhược Hằng một lần nào nữa thì đừng trách tôi là ác, ngay cả người thân của cô cũng không xong với tôi đâu!!!”
giờ đây cô chỉ biết nhìn anh với ánh mắt đẫm lệ.

Anh chưa hề tin cô một lần nào cả.

Quay sang phía bà Đinh cô càng đau lòng hơn khi thấy bà thở dài rồi rời đi ngay sau đó.

Ngay cả một lời giải thích cô cũng không kịp nói ra.

Lúc này, bà Đinh cũng đang rất thất vọng, nói đúng hơn là bà rất sốc, dù không muốn tin nhưng vì Nhược Hằng diễn quá đạt, tất cả đều trùng khớp khiến cô bất đắc dĩ trở thành tội đồ......


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi