TÌNH ĐẦU CỦA PHÓ TỔNG


Nhược Hằng vào phòng, cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa, gương mặt đầy vẻ khó chịu và bực dọc.

Cô ta cũng không ngờ được là bản thân lại gặp cô ngay tại nơi này.
Nhược Hằng bất giác lo sợ, nhưng khi thấy thái độ của Hàn Đăng và của cô thì cô ta bớt lo lắng đi phần nào vì trông hai người chẳng có gì là thân thiết cả.

Chẳng biết từ lúc nào trong đầu của Nhược Hằng toàn là những mưu mô tính toán, cô ta toàn ra vẻ đoan trang thục nữ trước mặt của Hàn Đăng.

Nhược Hằng ra vẻ yếu đuối, nhưng bên trong lại là một bầu trời thủ đoạn.
Sáng sớm, cô tỉnh dậy đầu vẫn còn hơi đau.

Cô nhìn xung quanh căn phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô còn chẳng nhớ ra được bản thân về nhà bằng cách nào.
Cô uể oải bước vào nhà vệ sinh, nay là ngày nghỉ nên cô có thể nghỉ ngơi lâu hơn một chút.

Công việc ở công ty cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Vú Phương tự tay bưng canh giải rượu cho cô, cô vui vẻ đón lấy và không quên cảm ơn bác.
Uống hết một hơi cô mới sực nhớ ra đã cả tuần cô chưa đến thăm lũ trẻ.

Không biết tụi nhỏ cả tuần nay như thế nào.

Cô cố uống hết bát canh rồi nhanh chóng thay đồ và ra khỏi nhà.

Một ngày chủ nhật nắng rất đẹp, cũng đã lâu cô không được thư thái như vậy.

Nhưng trong lòng cô lại chẳng mấy vui vẻ, cô thở dài một hơi.

Chẳng cần nói thì ai cũng biết cô buồn vì chuyện gì, một cô gái trước đây vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ lại muộn phiền bấy nhiêu.

Và anh chính là người khiến cô bận tâm đến như vậy.

“ Quên hết đi thôi nào! Như Hoa mày nhất định phải quên thôi!!”
Cô dựng xe lại, bọn trẻ đã chạy ùa ra:
- Chị gái nhỏ, tụi em nhớ chị lắm đó, Bảo Bảo nhanh nhảu nói.
Cô mỉm cười ôm lấy chúng, nhìn thấy chúng cô có cảm giác thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều.

Cô mang rất nhiều thức ăn ngon đến, bọn trẻ cứ thế mà cười tít mắt, chúng vui vẻ nhận lấy, cô cũng vui vẻ mà cười theo.

Ở đầu đường bên kia, một chiếc xe hơi sang trọng đang đậu lại, nụ cười của cô đều thu trọn trong mắt anh.

Hàn Đăng nhìn cô thật lâu rồi cho xe rời đi, đúng là cô không giống như những gì anh nghĩ.

Nên anh rất tò mò vì thế mà đã đích thân đi để tìm hiểu, nghĩ đến lời Kiều Nhất Trung nói anh tự cảm thấy bản thân đã quá đa nghi, có thể anh đã nghĩ lầm cho cô.

Nụ cười của cô cứ tua đi tua lại trong đầu Hàn Đăng, khiến anh mất tập chung giây lát.
Vì buổi chiều cô có hẹn với Hạ Cúc và Tiểu Đào nên không ở lại lâu với bọn trẻ được.

Cô đi đến quán cafe mà bạn cô đã đợi sẵn.
- Hêy! đợi mình lâu không? tại hơi tắc đường!
- Đâu có lâu! bọn mình mới uống được ba cốc trà đào thôi hà! Hạ Cúc trêu trọc cô nói.
Quay sang Tiểu Đào cô hơi ngạc nhiên khi thấy cô bạn hôm nay có gì đó buồn phiền.

Hạ Cúc cũng thấy có điều không ổn nhưng chưa dám hỏi.

Bỗng Tiểu Đào thở dài một hơi rồi nói:
- Mình gặp lại Hoàng Đức rồi!
- Thật sao??? cô ngạc nhiên hỏi.
Cô cũng biết chuyện Hoàng Đức về nước, nhưng không nghĩ rằng hai người lại gặp nhau sớm đến vậy.

Chớ trêu thay Hoàng Đức lại là hoạ sĩ thiết kế trang bìa của công ty Tiểu Đào đang làm việc.

Bất đắc dĩ Tiểu Đào phải làm trợ lý cho cậu em họ của cô.

Số phận thật biết trêu đùa con người ta mà.


Cô và Hạ Cúc chỉ biết cười trừ, nhưng cô sớm biết được rằng Tiểu Đào còn có tình cảm với Hoàng Đức nên cô cũng không nên can thiệp vào nhiều cả hai người đó đều quan trọng với cô, và hơn hết cô đều muốn hai người được hạnh phúc, biết đâu lần làm việc chung này lại khiến hai người đó trở về bên nhau thì sao? thật lòng cô đã mong điều đó xảy ra từ lâu.
Sau khi đi chơi cùng hai người bạn, cô trở về nhà, trên tay cầm khá nhiều đồ, một ngày nghỉ nhanh chóng kết thúc.

Cô ngồi bệt xuống giường, đang định nằm xuống thì chuông báo tin nhắn điện thoại vang lên, là tin nhắn từ Giám đốc Kiều.

Anh ta hỏi thăm cô, những tin nhắn không thường xuyên nhưng cũng đủ để cô biết được Giám đốc Kiều luôn đối tốt với cô.

Anh ta không quên nhắc nhở cô sáng mai có cuộc họp nên phiền cô đi sớm một chút.

Cô thở dài ngao ngán rồi nằm vật xuống giường.
Cuộc họp diễn ra vào 8h sáng nên cô đã đi từ sớm để chuẩn bị, nhưng vẫn không quên đem theo hai phần cơm, cô cũng đã quen với việc này.
12h trưa, cửa phòng họp được mở ra, Phó chủ tịch Hàn cùng Giám đốc Kiều bước ra ngoài cùng một vài đối tác của công ty, Giám đốc Kiều bước lại gần cô, cô cũng hiểu ý mà đưa hộp cơm chuẩn bị sẵn cho anh ta.

Phó chủ tịch Hàn thấy hai người có vẻ khá thân thiết nên trong lòng anh ta có chút gì đó hơi khó chịu.
Hàn Đăng bước thẳng vào phòng làm việc, trong đầu anh lúc này lại hiện lên nụ cười của cô, bỗng dưng đầu anh đau nhói, cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn, những giọt mồ hôi túa ra trên trán.
Hôm nay, trợ lý Lục - người thân cận của Phó chủ tịch Hàn ra ngoài xử lí một số việc từ sớm.

Nên giao cho cô mang hồ sơ cần duyệt vào cho anh.

Cô trần trừ một lúc rồi cũng quyết định bước vào vì sợ buổi chiều Phó chủ tịch Hàn ra ngoài gặp đối tác.
Cô mở cửa, nhưng không thấy ai lên tiếng, nhìn xung quanh cô thấy anh đang gục xuống bàn, tưởng anh ngủ nên cô khẽ bước gần đến định đặt hồ sơ lên bàn, cô lén nhìn thì thấy mồ hôi trên trán, cô nhận thấy điều bất thường nên không ngần ngại tiến đến gần anh.
- Phó chủ tịch? anh ổn chứ!???
Cô lay người anh nhưng không thấy phản ứng gì, cô liền hốt hoảng, đang định chạy đi gọi người thì một bàn tay giữ tay cô lại.
- Cô..

đến phía ngăn tủ lấy lọ thuốc màu trắng giúp tôi được không?
Cô nhanh chân chạy đến lấy rồi đưa cho anh.
- Cô định để tôi nhai chỗ thuốc này sao?
- Xin lỗi! tôi lấy nước cho Phó chủ tịch ngay đây!

Cô luống cuống đi rót nước và bưng đến cho anh.

Uống xong, thấy anh có vẻ ổn hơn cô mới thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn!
- Không có gì đâu Phó chủ tịch Hàn, là ai thì cũng sẽ giúp thôi! nhưng anh bị như thế này lâu chưa???
- Cũng không có gì đâu! Cô không nên quá quan tâm vào việc riêng của cấp trên!
Cô như bị anh dội gáo nước lạnh vào người, đúng là con người sắt đá mà.

Đột nhiên một tiếng ọc ...ọc phát ra từ bụng của ai kia khiến cô suýt chút nữa thì bật cười trước mặt anh.
- Phó chủ tịch Hàn! anh đói sao? đúng rồi uống thuốc thì cần ăn gì đó! không sẽ rất khó chịu!
- Không cần cô quan tâm?!!!
Gáo nước lạnh này còn lạnh hơn gáo trước mà, cô đang định rời đi thì anh lên tiếng.
- Cô muốn lấy lòng Giám đốc Kiều sao?
Cô đang không hiểu chuyện gì thì anh lại tiếp tục nói.
- Ngày nào cậu ta cũng ăn cơm của cô, cô bỏ thuốc vào đó sao???
Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ: “ Ayy, tên này điên rồi sao, hết cái để nói hay gì mà bảo mình bỏ thuốc vào cơm chứ”.

Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và đáp lại lời anh.
- Phó chủ tịch muốn ăn thử không? tôi đảm bảo với anh nếu như lời anh nói là đúng thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Cô vừa nói xong, anh đã chấp nhận kèo này luôn, cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mang phần cơm của cô cho anh.

Trong đầu cô lúc này chỉ có một suy nghĩ “ tên này nay uống nhầm thuốc hay sao?”....


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi