TÌNH ĐẦU CỦA PHÓ TỔNG


Khóc cả đêm nên buổi sáng mắt của Tiểu Đào đã sưng húp , cô nhìn mà không khỏi xót ra.

Cô cũng ngầm đoán được điều gì, nên chỉ biết ôm lấy Tiểu Đào vỗ về.

Cả hai cô gái cũng hơi mệt vì ngủ không quen cho lắm.
Vì nay là cuối tuần nên khu resort còn tổ chức cả hội chợ, nó cũng là một cơ hội để quảng bá thêm.

Hội chợ cách đó không xa nên cô cùng Tiểu Đào tự đi bộ đến đó, cô thì hăng hái nhưng Tiểu Đào vẫn có gì đó man mát buồn.

Hội chợ có nhiều khu ăn uống, các món đồ lưu niệm cũng được bày bán rất nhiều, cô thích thú chọn lựa.

Tiểu Đào thấy cô vui như vậy cô ấy cũng đỡ buồn hơn một chút, “đúng rồi sao phải buồn chứ bao năm vẫn thế mà” Tiểu Đào tự trấn an tâm mình lại.

Chiều tối nay phải về rồi nên cả hai cô gái bung xoã một chút, hai người thử mấy món ở đây, cô đòi ăn thử từng món nhưng mới ăn được một ít đã thấy no vả lại mấy món ở đây cũng không quá xuất sắc, so với món của Vú Phương thì ở đây còn thua xa hoặc có thể các món đó không hợp khẩu vị của cô.
Tiểu Đào kéo cô đến quầy hàng bán món vịt quay nổi tiếng nhất ở đây, bụng đã no nhưng thấy Tiểu Đào có vẻ hào hứng nên cô không ngần ngại mà ăn thử.
-“Như Hoa, món này thật ngon! nhưng cũng không bằng Vú Phương làm, có khi ra ngoài bác ấy có thể làm đầu bếp nổi tiếng đó!”

thấy cô im lặng, Tiểu Đào tưởng nói sai điều gì khiến cô buồn.
-“ Như Hoa, cậu sao vậy? tại mình thấy Vú Phương nấu còn ngon hơn ở đây nên mình mới nói như vậy?”
-“ Không! hâm à mình có sao đâu, mình suy nghĩ một chút ấy mà”
-“ Suy nghĩ gì mà im lặng thế mình tưởng cậu không vui khi mình nói vậy”
-“ Sao lại không vui? cậu nói đúng mà Vú Phương nấu đỉnh mà, mình chỉ đang nhớ đến một người nấu món này cũng rất ngon!”
-“ Ai thế?”
-“ Là một người bà hàng xóm, bà cũng chuyển đi lâu rồi, chỉ là đôi lúc mình cảm thấy nhớ vì mình rất yêu quý bà”
-“ Ý cậu là bà Đinh sao?”
-“Ừm! không biết bà có khoẻ không nữa?”
-“ Chắc chắn bà ấy sẽ sống khoẻ mạnh và hạnh phúc mà, cậu yên tâm”
-“ Mình cũng nghĩ vậy”
cô cũng không dám nói là bản thân đã gặp lại Hàn Đăng, vì cô không muốn rắc rối thêm nữa huống hồ mọi chuyện trước kia anh còn chẳng nhớ gì.

Có lúc cô muốn hỏi thăm đến bà Đinh nhưng rồi lại thôi vì cô không muốn anh bận tâm về chuyện xưa cũ, cũng không muốn bản thân bị nói là lôi chuyện cũ ra để kể nể hay thấy sang bắt quàng làm họ gì đó.
Hai cô gái ăn no đến căng rốn, cô không quên mua quà cho Vú Phương và mẹ cô, Tiểu Đào cũng đã chọn được vài món đồ ưng ý.

Hai người lệ khệ xách đồ về, cũng may Tiểu Đào còn đang giữ chìa khoá xe của Hoàng Đức nên hai người có thể để luôn đồ trong đó, nhắc đến Hoàng Đức, cả buổi sáng cô cũng không nhìn thấy cậu ta, tin nhắn từ tối qua cũng không thấy trả lời, gọi điện thì không thấy ai bắt máy, cô có hơi lo lắng nhưng cũng không dám hỏi Tiểu Đào vì sợ bạn của cô lại buồn.
Cũng đã quá trưa, gọi cháy máy nhưng cũng không thấy Hoàng Đức trả lời, cô bất giác lo lắng cho cậu em trai nên tự mình đi tìm xung quanh, đi về phía gần hồ cô thấy Mặc Tuấn Khanh đứng gần đó, không ngần ngại cô chạy đến hỏi.
-“ Phiền quá nhưng anh biết sáng giờ Hoàng Đức đi đâu không?, cả sáng tôi không thấy cậu ấy”
-“ Tôi cũng đang định hỏi cô đây”
vậy là Mặc Tuấn Khanh đi cùng cô để tìm Hoàng Đức.

Thấy cô đi ra ngoài hơi lâu Tiểu Đào liền gọi điện.
-“Cậu đi đâu lâu vậy? tay cậu đang bị thương đó nha, mọi người thu dần đồ đạc rồi!”
-“ Mình không thấy Hoàng Đức đâu cả, từ sáng đến giờ cũng chẳng ai biết Hoàng Đức đi đâu nữa, mà xe đó mình lái không được!”
nghe đến đây Tiểu Đào bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng, trong đầu cô đang đánh nhau bởi hai suy nghĩ, có nên đi tìm cậu ấy hay không đây? nhưng rồi lý trí vẫn không thể thắng nổi con tim, Tiểu Đào bước nhanh ra ngoài, trên tay còn cầm theo cả chìa khoá xe của Hoàng Đức.
Tìm quanh một hồi vẫn không thấy Hoàng Đức đâu, Tiểu Đào gọi nhưng máy chỉ đổ chuông mà không thấy có ai nghe cả, Tiểu Đào bắt đầu lo lắng có phần run sợ nghĩ rằng Hoàng Đức xảy ra chuyện gì đó không hay, tìm mãi tìm mãi nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu, Tiểu Đào cầm điện thoại định gọi cho cô mải nhìn vào màn hình mà Tiểu Đào lỡ va phải người nào đó, cô liền cúi đầu xin lỗi lia lịa.
Cô va phải một trong ba người đàn ông đang đứng đó, tưởng xin lỗi là xong nhưng một cánh tay giữ lấy bả vai của Tiểu Đào.

-“ Này cô em, va vào người anh mà em không bồi thường sao”
ba người đàn ông cười phá lên, ánh mắt đầy sự thèm thuồng.
-“ Không ngờ ở khu này cũng có gái đẹp ha tụi bây”
-“Các anh định làm gì”
-“ Làm chuyện khiến cô em đây vui vẻ đó, nào cô gái nhỏ đến đây với tụi anh nào!”
-“Các người tránh ra, không là tôi la lên đó!”
-“Hahaha, có giỏi thì cứ la đi, em nhìn xem xunh quanh đây có ai nghe thấy không?”
nói xong hắn định kéo Tiểu Đào đi, nhưng cô ấy cũng nhanh trí nhân lúc hắn không để ý Tiểu Đào giẫm mạnh vào chân hắn và không quên đá vào cậu nhỏ khiến hắn ta đau đớn ngã khuỵ xuống, hai tên kia thấy thế liền đuổi theo Tiểu Đào.
Tiểu Đào cố chạy hộc mạng, không biết đường đi nên chỉ cố chạy thoát khỏi đó, hai tên kia vẫn đuổi theo đằng sau.

Bóng dáng quen thuộc ở trước mặt,Hoàng Đức đang đứng đó, Tiểu Đào vui mừng đến phát khóc, Hoàng Đức thấy cô chạy đến gần mà lòng không khỏi ngạc nhiên, Tiểu Đào chạy đến ôm trầm lấy cậu ta, giọng nói đầy vẻ run sợ.
-“Hoàng Đức....em sợ”
cậu lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Tiểu Đào.
-“ Có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em”
hai tên lưu manh cũng vừa lúc chạy đến gần, Tên bị cô đá lúc nãy cũng kịp theo sau, hắn vẫn còn đau mặt không khỏi nhăn nhó, giọng hắn tức giận quát lên.
-“ Con khốn, mày dám đánh tao sao? hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!”
-“ Mấy người định làm gì cô ấy!”
-“ Lại có một thằng nhãi thích lo chuyện bao đồng sao?”
-“ Khôn hồn thì biến đi”
- “ Đưa con nhỏ đó cho tụi tao trước đã”

-“ Đây là bạn gái tao, tao thách mày động vào cô ấy.”
-“hahahaa, càng hay hôm nay tụi tao sẽ chơi cô ta trước mặt mày”
Hắn chưa kịp cười xong Hoàng Đức đã giáng cho hắn ta một cú đấm khiến mồm hắn méo sệch khoé miệng đã bắt đầu rỉ máu.

Hai tên kia thấy vậy liền lao vào định đánh nhưng đều bị Hoàng Đức hạ gục, thấy tình hình có vẻ yếu thế hắn liền rút một con dao bấm ra, Tiểu Đào thấy nguy hiểm liền chạy lại nhưng Hoàng Đức đã nhanh hơn cô ấy một bước.
Thấy tiếng ồn, Cô cùng Mặc Tuấn Khanh chạy lại, lúc này Hoàng Đức đang ôm chặt Tiểu Đào, cậu ta nhìn Tiểu Đào mỉm cười, giọng lí nhí.
-“ Tôi nói sẽ bảo vệ em mà”
nói xong Hoàng Đức từ từ nhắm mắt và gục vào vai của Tiểu Đào, máu từ vết thương chảy ra, Hoàng Đức đã đỡ nhát dao đó.

Máu chảy không ngừng khiến Tiểu Đào sợ hãi khóc không thành tiếng.
Mấy tên kia bắt đầu khiếp sợ liền chạy đi, cô chạy đến thấy cảnh tượng trước mắt máu bắt đầu xông lên não, cô tức tốc chạy theo tên đầu xỏ.
“ dám đâm em trai tao saooooo? chán sống rồi”
Mặc Tuấn Khanh gọi xe cấp cứu thấy cô đuổi theo mấy tên kia nên anh ta lo lắng chạy theo sau, dù đã chạy hộc mạng nhưng hắn vẫn không thể ngờ được sức chạy của cô lại bền bỉ như vậy, cô cởi giày ném thẳng vào đầu hắn.

Đúng là cú ném vẫn chuẩn xác như vậy, chiếc giày thể thao của cô cứ thế mà ghim thẳng vào đầu hắn......


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi