TÌNH ĐẦU LÀ OAN GIA


Di Di còn cố tình đưa ra cho mấy người các cô cùng nhìn thử, vừa nhìn cô liền cảm thấy như này có hơi quá rồi sớm biết như thế đã bảo Di Di đưa ra số tiền hợp lý được rồi.

"Các cậu hào phóng thật đấy lớp có 40 người mà các cậu chuyển cho tớ gần 50 triệu, các cậu đang nghĩ gì vậy hả? Bao nhiêu tiền này mua đồ ăn sao cho hết đây?" Di Di nhịn không được mà đứng dậy nhìn mọi người trong lớp.

Mà mọi người vừa nghe xong lời Di Di nói liền tỏ vẻ không qua tâm, bọn họ nào có biết gì đâu tại người nào đó vừa bảo đóng tiền tùy tâm chứ bộ.

Thật ra ban đầu có vài người suy nghĩ hay là bản thân chuyển nhiều chút, nhở như trong lớp có người chuyển ít vậy bù qua lấp lại chút cũng không sao nhưng ai mà ngờ nguyên lớp đều có suy nghĩ giống nhau thành ra mới có số tiền như vậy.

"Hay cậu mua những thứ cần thiết còn số dư chuyển qua cho thủ quỷ để cậu ấy giử, để số tiền đó cuối năm ăn liên quan cũng được" một bạn nam trong lớp lên tiếng, những người khác cũng đồng ý với yêu cầu này.


Di Di nghe mọi người nói vậy liền gật đầu đồng ý, sau đó liền nhớ ra việc quan trọng hơn "Thế có ai muốn cùng tớ đi mua đồ không?"
Và rồi một câu nói đơn giản như thế lập tức khiến cho cả lớp lập tức rơi vào khoản không gian im lặng.

"Hay lớp trưởng ơi cậu với đám Nghi Nghi đi đi nha chúng tớ không đi đâu" một bạn nữ sinh khác lên tiếng.

Như Di vừa nghe thế liền thở dài một hơi "Thừa biết các cậu lười mà, nữ sinh thì có thể không đi nhưng nam sinh thì tớ cần thêm vài người nữa hôm ấy đi theo phụ sách đồ"
Thế Hạo ngồi bên cạnh làm người vô hình từ nãy giờ liền lên tiếng đăng kí, Bách Duật là người thứ hai còn có hai người bạn Gia Vỹ và Việt Ngôn với hai nam sinh của lớp.

"Vậy sáu người đi, sau cái hôm thi xong tất cả các môn ấy 4 giờ chiều các cậu tập chung tại nhà tớ" Di Di lên tiếng nhắc nhở, bọn họ nghe thế liền nhanh tróng đồng ý.

Mà Di Di hiện tại nhắc nhở thế thôi chứ cô nang quyết định ngày đó sẻ gửi tin nhắn vào nhóm nhắc thêm lần nữa.

Bàn xong việc này cũng là lúc tiếng chuông vào lớp van lên, mọi người ai về chổ người nấy để ổn định trước khi giáo viên vào lớp.

Lúc này người vô hình Thế Hạo ngồi cạnh cô mới bắt đầu lên tiếng "Tiểu Nghi ơi, hôm đó tôi đến đón cậu nha"
Nghe hắn nói không không nhìn hắn mà chỉ hơi thở dài chút rồi lên tiếng "Hiện tại cậu thi cho tốt, chuyện lúc đó thì để lúc đó tính"
Cô đã bảo thế vậy hắn không nói thêm nữa mà chỉ lẳng lặng ngồi một bên chăm chú nhìn cô, hắn hi vọng bản thân sẻ sớm danh chính ngôn thuận được bên cạnh cô mối quan hệ cả hai sẻ được công khai chứ không phải là không danh phận như hiện tại.


"Đừng nhìn nữa, lo mà học đi kìa" biết hắn đang dán chặt ánh mắt vào mình nên cô liền lên tiếng nhắc nhở.

Nghe thế hắn không những không dời tằm mắt mà còn cô ý kéo ghế đến gần cô thêm chút miệng bắt đầu nhoẻn cười "Tiểu Nghi ơi, lúc sáng mẹ có bảo hôm nay có nấu vài món ngon nên muốn mời cậu đến ăn.

Cậu đi cùng tôi nhá, nếu tôi không mang được cậu về chắc sẻ bị mẹ đánh mất, cậu đi cùng tôi nh?"
Nghe thế cô liền lắc đầu từ chối, "Cậu xin lỗi dì giúp tôi, gần thi tôi cũng phải ôn bài nên không đến được khi nào rảnh tôi sẻ đến"
Thế Hạo nghe thế thì không vui nhưng lý do của cô là vì bận ôn thi nên hắn không thể miễn cưởng cô được, nhưng như thế hắn vẫn muốn làm ra vẻ đáng thương để cô an ủi quan tâm mình.

"Vậy được nếu tớ có bị mẹ đánh cậu nhất định phải giúp tớ thoa thuốc đấy nhé"
Nhưng giờ phút này đây cô không hề quan tâm hay an ủi hắn như những gì hắn tưởng, lúc này cô cực kì hờ hững.

Thấy cô như vậy trong lòng hắn lập tức kêu lên một hồi chuông cảnh báo, có hai nguyên nhân mà cô hờ hững như vậy một là cô biết hắn đàn nói dối còn hai là có người khác đã lôi kéo sự chú ý của cô đáng lý ra thuộc về hắn.


Lo lắng quá độ thành ra đầu óc đình trệ không được thông minh cho lắm nên hắn lúc này cuống lên mà hỏi cô "Tiểu Nghi, sao cậu không quan tâm đ ến tôi? Có phải cậu thấy tôi không quan trọng nên muốn đi quan tâm người khác rồi phải không?
À mà cũng phải thôi, Bách Duật dù sao cũng mới về nước nên cậu quan tâm anh ta cũng không hề sai chút nào cả, mà tôi từ nhỏ đã được sinh ra ở đây nên tự có thể lo cho bản thân mình mà!" Hắn cố tình bày ra bộ dáng đáng thương cho cô xem nhưng vô tình làm sao lại khiến cô phát cáu.

"Cậu có thôi đi không, anh ấy thì có liên quan gì mà cứ thích lôi người ta vào vậy hả? Kiếp trước người ta đắt tội với cậu à?" cô tức giận mà lớn tiếng quát hắn.

Do âm lượng to không được khống chế nên mọi người đều quay sang hóng chuyện.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi