TÌNH ĐẦU LÀ OAN GIA


Thời gian bọn họ về nước cũng xem như là gần với thời gian quay lại trường học nên bọn họ chỉ ở nhà thông thả mấy ngày liền rất nhanh phải quay lại trường.

Mấy ngày nghĩ ở nhà ấy Thế Hạo liên đến Diệp gia bám sát lấy cô, nếu không phải có cha mẹ Diệp và Thiên Hành cùng Thiên Duệ chắc hắn đã dọn đồ đến đây luôn cũng không chừng.

Bên phía Chung gia thì khỏi phải nói rồi, chỉ thấy được mặt hắn vào ban đêm còn ban ngày thì cứ như là bốc hơi khỏi trái đất luôn vậy.

Ngày đầu tiên quay lại trường học sau một kì nghĩ dài như vậy, mọi người trong lớp vẫn y như thế chẳng có gì thay đổi cả nếu có thì chắc là thái độ oán trách đối với sự vắng mặt của bốn người trong kì du lịch lớp ấy.

Bách Duật và Nhã Như hai người bọn họ trước khi quay lại trường học một ngày cũng đã bây về nước, cô còn tưởng bọn họ sẻ nghĩ thêm mấy ngày để ở lại nước R chứ ai mà dè cũng biết đúng lịch quay lại học quá nè.


"Diệp tiểu Nghi, cậu bỏ rơi chúng tớ mà đi cùng cậu ta cậu thử chạm tay lên lương tâm của mình xem, cậu có cảm thấy có lỗi không hả?"
Di Di vừa mới đến lơp nhìn thấy cô đã vội chạy nhanh lại quăng balo lên bàn ngay lập tức bài ra thái độ oán trách.

Cô nghe thế thái độ cũng chẳng thay đổi nhiều phải nói đúng hơn là càng trở nên dững dưng "Đã chạm rồi, tớ thấy mọi thứ vẫn ổn hoàn toàn không có cảm thấy có lỗi.

"
Lời này của cô nói ra đúng là làm cho Di Di tức chết đến nơi.

Vi Vi cũng quay xuống hai mắt nhìn thẳng cô sau đó liền từ từ chuyển hướng sang nhìn Di Di "Thôi đi, cậu không nhìn thấy cậu ấy đang rất chi vui vẻ à đi chơi cùng người yêu đến mức bỏ quên chúng ta như này cậu phải học chấp nhận từ từ đi.

"
"Cậu ấy nói đúng rồi" Cô cũng không ngại mà lên tiếng làm Di Di tức đến mức dậm chân tại chổ.

Lúc này ngoài cữa đột nhiên có tiếng gọi "Lớp trưởng, đại lão gọi cậu lên mang bài thi của lớp về"
Di Di vốn định quậy một trận với cô nhưng ai ngờ lại bị gọi đi như thế hết cách cô nàng cũng đành nuốt cục tức ngược vào trong mà xoay người gọi mấy bạn nam khác của lớp đi theo mang bài về.

Lúc Di Di đi rồi Vi Vi bên này mới thở dài nhìn cô "Cậu chọc cậu ấy làm gì vậy, hổm nay không gặp cậu chúng tớ nhớ cậu lắm đấy"
Cô nghe vậy thì mĩm cười nhìn Vi Vi "Tớ cũng nhớ hai cậu lắm chứ bộ, nhưng mà càng nhớ bộ dáng tức giận xù long của các cậu hơn đáng yêu cực"
Một lời nói đơn giản thế mà chọc đến Vi Vi tròn mắt, phải biết Vi Vi điềm đạm hơn người khác rất nhiều nhưng cũng không thể thoát khỏi cô.


Vi Vi lúc này tức giận cực kì mà quay lên chẳng thèm để ý đến cô nữa, thấy bản thân mới có nói một câu nhưng lại chọc cho Vi Vi giận cô vừa có chút buồn cười lại có chút khó hiểu nha.

Lúc Di Di quay về thì đại lão cũng đã vào lớp, tiếng chuông chưa reo mà đại lão đã vào dọa mọi người trong lớp giật mình, nhốn nháo một hồi mới có thể ổn định lại.

"Hơn nữa tháng không gặp đúng là nhớ các em nha" Đại lão ngồi trên bàn giáo viên nở một nụ cười vô cùng thân thiện chào hỏi cả lớp.

Cả lớp nghe thế cũng đáp lại "Chúng em cũng rất nhớ cô ạ, hơn nữa chúng em còn lo cho cô trong thời gian vừa qua cô chấm nhiều bài thi cũng mệt lắm phải không ạ?"
"Không mệt lắm, hôm nay đến lớp sơm là muốn phát bài thi cho các em tự xem điểm của mình.

Điểm đã được lên hệ thống cùng bảng dán rồi đấy"
Nghe thế cả lớp vừa mừng vừa lo không biết điểm của mình như thế nào, không biết bản thân liệu cso đạt được con điểm như mong muốn hay không nữa.

Lúc đại lão nói chuyện thì cũng là lúc Di Di cùng mấy nam sinh vừa rồi mang bài ra phát cho lớp, việc phát bài này mỗi kì thi đều diễn ra để cho học sinh nhìn điểm cũng như là nếu có phản hồi ý kiến hay thắc mắc gì ở điểm số đều được giải đáp.


10 môn học được đưa vào thi nên hiển nhiên thời gian phát bài cũng lâu, hèn gì đại lão vào sớm trước giờ là phải.

Bài phát xong cả lớp bắt đầu mở to mắt mà nhìn điểm số của mình trên giấy cô cũng không ngoại lệ, dù cô không thi nhưng bài thi của người ngồi bên cạnh toàn bộ đều nằm trên tay cô không sót bất kì bài nào.

Thế Hạo thấy cô cầm bài của mình như vậy liền có chút rén, hắn cô rắng dùng bộ não của mình để nhớ lại cả quá trình làm bài của bản thân có ổn không, làm có bỏ câu nào không.

Nếu giờ mà để cô nhìn thấy hắn bỏ câu nào chắc hắn không xong với cô đâu, mà cô sau khi nhìn điểm của hắn liên từ từ mà lật từng trang ra xem nếu hiện tại cô mà hơi nhíu mày một cái thì cô dám bảo đảm tim của cái tên bên cạnh cũng sẻ nhảy ra ngoài theo cái nhíu mày của cô.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi