TÌNH ĐẦU LÀ OAN GIA


Sau hiện trường tỏ tình thành công mọi người lại bắt đầu lao vào cuộc chơi, mỗi một lần bài hát kết thúc lại có một lời thú nhận được phát ra cũng như có người phải nốc thêm vài ly.

Sau cả một buổi hát hò đùa giởn như vậy chẳng còn mấy ai có đủ sức lực để tiếp tục cuộc chơi nữa, giọng ai cũng khàn đi hẳn.

Cũng mai vì ngày mai là cuối tuần nếu không cả lớp lại phải mang cái giọng này đến trường, cả lớp bọn họ vốn muốn chơi đến khi cô hoặc Thế Hạo thua cuộc nhưng tiếc thay sức khỏe không cho phép.

"Giải tán, tớ hết nổi rồi" một nam sinh đầy mệt mõi mà lên tiếng.

"Tớ cũng vậy, đứt hết cả hơi rồi đây này nếu mà còn tiếp tục là tiêu tớ luôn" một nữ sinh khác bất lực mà lên tiếng.

Mọi người nghe vậy cũng ồ ạt tán thành theo, dù không cam tâm cho lắm nhưng bọn họ thật sự chịu hết nổi rồi.

Do cùng một quan điểm là chơi hết nỗi nên mọi người cũng đầu ý kết thúc tại đây, chắc do chơi vui quá không để ý nên khi vừa mở điện thoại lên đã là 1h sáng.


Vừa thấy số giờ hiển thị ai nấy đều vô cùng hoảng hốt, liên tục mấy lời nói ngạc nhiên vang lên cùng hoảng hốt vang lên.

"Đệt 1h rồi"
"Má ơi, chơi tới giờ này luôn"
"Đm, có khi nào giờ này ba mẹ ở nhà bỏ tớ đi ngủ luôn rồi không"
"A, nhà tớ 11h khóa cổng, tiêu rôi lần này chắc chắn là bị nhốt ở ngoài"
"Má ơi cây roi đang đợi tôi ở nhà"
"Aaaaa, xong đời thật rồi mông lần này chắc chắn sẻ nở hoa"
"! ! ! !.

"
Mọi người khi biết đã trễ như vậy cũng chẳng còn thời gian nói lời tạm biệt gì nữa mà vội vội vàng vang rời đi.

Di Di cũng không muốn phiền cô vì trời đã quá khuya nên liền gọi cho tài xế trong nhà đến đón về.

Lúc cô bước xuống cầu thang chuẩn bị đi lấy xe thì bị cơn tróng mặt làm cho xút chút nữa là té trõng vó.

Cũng mai Chung Thế Hạo đi phía sau nhận ra sự bất thường của cô mà nhanh tróng ôm cô lại kéo vào lòng mình, lưng cô áp chặt vào ngực hắn còn tay hắn vẫn giữ chặt cô vào lòng.

Thay vì ngã cầu thang thì hiện tại cô đang ngã vào lòng hắn, có lẽ có chút men trong người nên đầu óc cô không còn hoạt động tốt nữa, lúc này cô ngẫn đầu ngơ ngác mà nhìn hắn đồng thời hắn cũng đang cuối xuống mà nhìn cô.

Hai người lúc này đây muốn bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu mập mờ, mấy bạn học đi ra phía sau thấy như vậy cũng không phiền mà đưa điện thoại lên chụp giúp hai người một bức.

"Mau buôn tôi ra được rồi đấy" ý thức được tay hắn đang đặt trên eo mình nên cô liền lên tiếng nhắc nhỡ.


Hắn nghe cô nhắc cũng không vội buôn ra mà vẫn giữ đấy "Buôn cậu ra để cậu té ngã à?"
"Ai nói tôi sẻ ngã?"
Hắn nghe thế thì hơi bỉu môi "Không nghe ai nói cả mà chính mắt tôi thấy suýt chút nữa là cậu ngã đấy"
Nghe thế cô liền hạ tầm mắt suống cánh tay đang đặt ở eo mình, rồi ngẫn đầu mĩm cười mà nhìn hắn "Ôm có sướng không?"
Hắn vừa nghe hỏi thì rất muốn gặt đầu, bởi eo cô hắn ôm rất vừa tay nhưng hắn cũng đột nhiên nghĩ đến cảnh hắn mà dám gặt đầu bảo sướng chắc chắn sẻ xong đời với cô.

Nên là hiện tại hắn chọn biện pháp an toàn nhất chính là vội vàng thu tay của mình lại, sau đó chân cũng nhanh tróng lùi về sau một bước.

Thấy thế cô lập tức hừ lạnh với hắn, sau đó quay người bỏ đi nhưng cô không dám đi nhanh mà chỉ dám đi từ từ.

Vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho anh trai nhà mình đến đón bởi cái tình trạng này của cô cũng chưa chắc có thể lái xe về đến nhà một cách an toàn.

Đợi đến khi về đến nhà Ba Diệp đã đi ngủ từ lâu, nên trong nhà đèn đã tắc tối thui không gian vô cùng yên lặng, nếu không phải Thiên Hành đi phía sau cô thì cô đã cho rằng cả nhà ngoại trừ cô ra thì chẳng còn ai thức nữa.

"Em lên phòng thay đồ đi, anh giúp em nấu canh giải rượu" Thiên Hành vừa nói vừa đi vào trong nha bếp.


Cô nghe thế cũng ngoan ngoãn mà làm theo lời của anh trai đi thay đồ, mà không biết cô thay kiểu gì đến tận khi Thiên Hành nấu xong canh mang lên phòng cho cô thì thấy cô vẫn mặc nguyên bộ đồ đó trên người và đang bận thẳng cẳng đi tìm chu công đánh cờ.

Thiên Hành thấy dậy cũng không muốn gọi cô dậy mà cứ để cô ngủ như thế, hắn phá giấc ngủ của cô chắc chắn cô sẻ không vui đâu.

Nên là hắn đành bưng chén canh giải rượu còn bóc khói nghi ngúc quay trở về nhà bếp.

Mà cô lúc này ngủ đến quên cả trời trăng mây đất, đến tận trưa ngày hôm sau mới có thể tĩnh dậy được.

Khỏi phải nói lúc cô tỉnh giậy chính là cảm giác đầu đau như búa bổ, cả người có chút khó chịu vì đêm qua không thay đồ mà đã vội ngủ.

Cũng chẳng trách cô được, dù sao cơn buồn ngủ kéo đến dù có muốn cản cũng rất khó.

.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi