TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Ăn nhanh lên cho tôi còn đi.
Du Quân mất kiên nhẫn, lạnh giọng giục dã.

Hiểu Linh Dung nhịn ăn bữa sáng.

Vốn thể trạng cô bé đã yếu ớt, lại luôn được chăm sóc từng chút một, nên bỏ một bữa cũng đủ khiến Linh Dung đói chết đi sống lại.
mái tóc vàng hoe vì quên buộc lên nên xõa xượi vào mặt.

Hai tay của Linh Dung còn nhơm nhớp dầu mỡ.

Cô ngước mặt lên nói với Du Quân:
- Vén tóc giúp coi.
Du Quân nhăn mặt, bặm môi làm cho qua.

Nhưng vô tình điều này lại lọt vào tầm nhìn của Bạch Hồng.
Bạch Hồng nhếch môi.

"Thì ra cậu lỡ hẹn với tôi để làm việc này.

Được thôi.

Xét về mọi mặt thì tôi cũng chỉ là lựa chọn sau cùng.

Coi như tôi là kì đà cản mũi hai người vậy", nghĩ rồi, cô hít một hơi thật sâu.
Kể cả khi bị tổn thương, thứ duy nhất Tử Bạch Hồng vẫn luôn giữ lấy chính là lòng tự tôn.


Như một bông hồng trắng kiên cường mọc giữa đồi hoang nắng gió, cô sinh ra là để tự hát về mình.
Nhưng cảm giác hỗn độn này là thế nào? Ấy là khi lí trí vật lộn với con tim.

Nếu như tâm trí Bạch Hồng luôn tự nhắc mình rằng chẳng có gì phải phiền lòng, thì cảm xúc của cô bây giờ lại là hụt hẫng.

Cô không biết tại sao mình lại như thế.

Du Quân suy cho cùng cũng chỉ là một người bạn thôi mà.
Bạch Hồng thở dài, bước trong vô thức như cho vơi đi nỗi lòng bộn bề.
Du Quân, sau khi Hiểu Linh Dung đặt đũa xuống, liền bật dậy khỏi ghế, chạy thẳng một mạch ra xe.

Anh bỏ lại Linh Dung và bác tài xế trong nhà hàng đang ngơ ngơ ngác ngác mà vội vàng ngồi vào ghế lái, mở điện thoại lên xem.
Chiếc Ducati bạch kim phóng như bay trên đường.

Người ngồi trong đó mới chỉ biết lái xe vào năm ngoái, chưa có bằng, và mười sáu tuổi.
"Tôi hiểu rồi.

Chúc cậu ăn ngon miệng."
Đó là dòng tin nhắn cuối cùng mà Bạch Hồng gửi.

Anh gọi lại bao nhiêu cuộc cô đều cúp máy bấy nhiêu.
Phía bên đây, Bạch Hồng đột nhiên dừng chân lại.

Cô đang đứng trước cửa hàng búp bê.

Trùng hợp thật.

Cô không đi nữa, đã đến lúc nên nghỉ chân một chút.

Cảm giác bình yên và ấm áp lạ lùng lan tỏa từ những chú búp bê nghiêng đầu tựa vào kệ gỗ.
Rồi sau khi đã bình ổn tâm trạng, Bạch Hồng lại quay về nhà.
Du Quân bước xuống khỏi xe, vội vã đi tới quầy bán hàng.

Ông Tử đang đứng đó, lau chùi chiếc ly thủy tinh.
- Chào ông ạ.

Cháu là Du Quân, bạn của Bạch Hồng.

Cho cháu hỏi cậu ấy đã về nhà chưa ạ?
Ông Tử nhìn chàng thanh niên, gật đầu.

Du Quân bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
- Con bé đang rất mệt.


Chuyện của hai đứa, ông không xen vào.

Nhưng mong cháu đừng làm tổn thương con bé...
Ông nói với anh, mang theo tâm trạng trầm buồn.
Người đàn ông đã già đời, mắt nhìn không thể nào sai.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, ông đã tin Du Quân là một người tốt.

Nhưng có những thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu và giải quyết được.
Du Quân đứng chôn chân trước phòng Bạch Hồng một hồi lâu.

Anh cứ đưa tay lên, rồi lại hạ tay xuống, ngập ngừng không gõ cửa.

Cuối cùng, Du Quân cúi đầu, hạ giọng, nói:
- Ngày mai chúng ta sẽ nói về chuyện này.

Cậu nghỉ ngơi, tôi không làm phiền nữa.
Từ sau cánh cửa, Bạch Hồng vẫn im lặng.

Cô không muốn nghe, không muốn thấy thêm bất kì điều gì.
Thấy thế, Du Quân chỉ biết lẳng lặng quay gót.

Trước khi rời đi, anh ngoái lại:
- Ông gửi lời xin lỗi tới cậu ấy giúp cháu.
Ông Tử khẽ lắc đầu.
Khi chưa chính miệng nói ra câu hối lỗi, sẽ có một người con trai mãi không thể trưởng thành, và một người con gái mãi canh cánh nỗi buồn.
Hôm sau, khi quay trở lại trường học, Bạch Hồng vẫn bắt nhịp với cuộc sống như mọi ngày.

Cô vẫn học hành, vẫn cười nói với bạn bè, nhưng lại không hề chạm mặt Du Quân.
Bạch Hồng không biết bây giờ anh đang nghĩ gì, thấy thế nào.


Nhưng nhìn biểu cảm lo lắng thường trực rõ nét trên gương mặt Du Quân mỗi khi bị mình coi như người vô hình, cô lại càng muốn cho anh biết mùi hụt hẫng.
Chiều tà, Du Quân để lại một tin nhắn.

Anh đã hẹn cô ở góc sân sau.
Bạch Hồng bước đi điềm tĩnh và lững lờ như không vướng bận điều gì.
- Cho cậu năm phút để nói hết tất cả.

Tôi không có nhiều thời gian.
Phải.

Những gì Bạch Hồng cần chỉ là lời giải thích.

Cô không muốn giữ mãi khó chịu trong lòng rồi bắt người khác phải đoán trúng ý mình.

Thích mọi việc phải rõ ràng nhất có thể, đó chính là một phần làm nên tính cách thẳng thắn của cô.
Du Quân đưa Bạch Hồng bệnh án của Hiểu Linh Dung.

Anh từ từ kể ra cả những chi tiết nhỏ nhất một cách chắc chắn và trung thực.

Kết thúc bài thú tội, Du Quân thật lòng cất giọng:
- Xin lỗi, tôi sai rồi.

Đừng giận tôi nữa mà.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi