TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Du Quân đưa Bạch Hồng vào một cửa hàng lễ phục.

Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế, phẩy tay với nhân viên:
- Đẹp nhất có thể.
Chuyên viên thời trang cúi đầu cung kính, bắt đầu dẫn cô tới phòng thử đồ.

Ba bộ lễ phục lộng lẫy đã được chuẩn bị từ trước, chỉ còn chờ người khoác lên.

Bạch Hồng bị xoay mòng mòng trong vải lụa đến hoa mắt.

Và mãi cho đến chiếc váy thứ ba, các nhân viên kia mới hài lòng ngắm nhìn tuyệt phẩm mỹ nhân trước mắt.
Ôm sát trên cơ thể Bạch Hồng là bộ váy đỏ rượu quý phái.

Chân váy xẻ tà cao, tôn lên bắp đùi và đôi chân dài trắng nõn.

Ba vòng lấp ló sau lớp vải lấp lánh kim sa.
Nhìn Bạch Hồng rất ra dáng một thiếu nữ sắc sảo.

Trên đôi cao gót, cô bước đi vụng về, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Nghe tiếng chân tiến tới gần, Du Quân ngẩng đầu lên.

Anh ngẩn người, mắt đờ đẫn không chớp.

Bị nhìn chằm chằm như thế, Bạch Hồng ngượng ngịu đan tay vào nhau.
Du Quân biết là trông cô sẽ rất đẹp.

Phải, suốt ba mươi phút vừa rồi anh đã tưởng tượng ra đủ sự mỹ miều của cô, nhưng không ngờ lại có thế hoản hảo đến mức này.
Tuy nhiên, Du Quân chợt nhận ra rằng, mình thấy Bạch Hồng rất quyến rũ, và những tên đàn ông khác chắc chắn cũng thấy thế.

anh tạm ngưng lại rung động, trầm giọng, nói:

- Thiếu vải quá.

Thay bộ khác.
Cô chuyên viên nhướn mày khó hiểu, lịch sự gợi ý:
- Thưa ngài Du, bộ váy này là do chính tay ngài chọn, và cũng rất hợp với Tử tiểu thư đây ạ.
Du Quân liếc đôi mắt sắc lạnh tựa dao găm, nhìn thẳng vào người phụ mữ không hiểu chuyện kia:
- Nhiều lời.

Hai bộ kia đâu?
- Cả ba số đo đều không vừa với tiểu thư ạ.
Cô chuyên viên hạ mình giải thích.

Du Quân chau mày.

Rõ ràng anh đã nhìn rất kĩ.

Chẳng lẽ là ước chừng sai rồi?
Thế là Du Quân lẩm nhẩm tính toán lại một chút, rồi anh đứng dậy, quét mắt một vòng quanh các bộ lễ phục đang được trưng bày.
Sau vài phút, Du Quân nói:
- Lấy cái màu trắng đằng kia.

Chiếc váy cô ấy đang mặc, cứ gói về cho tôi.
Bạch Hồng lớ ngớ tiếp tục bị kéo vào thay trang phục.

Đợi Du Quân ngắm nghía đủ phía rồi gật gù thích thú xong, cả hai mới ngồi vào xe và đi tới biệt thự Du gia.
Chống cằm và nhìn ra cửa sổ, Bạch Hồng tự nhiên thấy áp lực quá thể.

Bao nhiêu thứ đáng giá ngàn đô trên mình khiến cô không dám cử động mạnh, sợ nếu làm hỏng thì cả đời cũng chẳng đền nổi mất.
Du Quân rũ mắt nhìn Bạch Hồng, mở lời:
- Cậu lớn lên nhiều thật.

Mắt nhìn của tôi không theo kịp.
Bạch Hồng lười biếng đáp lại:
- Còn cậu thì sắp già bằng ông tôi rồi, chú ạ
Nghe cô nói vậy, Du Quân bất giác chột dạ, tự soi mặt mình lên kính xe.

Nhìn còn trẻ trung ngời ngời mà nhỉ?
Hộp nhung đặt trên ghế lái phụ toát lên mùi xa xỉ.

Bạch Hồng ngó nghiêng, quay qua hỏi Du Quân:
- Sao còn mua cả bộ kia?
Du Quân đưa tay vén tóc cô, sủng nịch trả lời:
- Sau này ở riêng với tôi thì mặc cho đẹp.
Xe dừng trước bậc thềm hoa cương.

Hai thân ảnh kiều mị cùng nhau sánh bước vào trong.

Tiếng nhạc khiêu vũ cổ điển càng làm nơi đây giống như thiên đường của giới thượng lưu.
Du Quân chính thức sang ngưỡng tuổi mười sáu.
Tiệc vui rồi cũng tới lúc tàn.

Mười hai giờ đêm, sau khi đã ăn uống, chơi bời hăng say, mọi người cũng rời đi.
Đống quà sinh nhật tiền tỉ chất đầy trong góc, Du Quân chẳng thèm ngó ngàng tới.


Anh đến cạnh, khoác áo vest lên người Bạch Hồng.
Vườn hoa về đêm ngát hương và buyền bí.

Bạch Hồng tựa vào ban công, hai tay chắp sau lưng.
- Du Quân, chúc mừng sinh nhật!
Cô mỉm cười và reo vang.

Mái tóc Du Quân bay bay trong gió, anh chợt thấy ấm lòng vô cùng.
- Thế có quà tặng tôi không đây?
- Không có.
Bạch Hồng phũ phàng trả lời câu hỏi của anh.

Nhưng cũng rất nhanh, cô đã chìa ra một chiếc hộp nhỏ.
Du Quân tháo dây ruy băng, tò mò mở hộp xem quà.

Dù cô có tặng gì đi chăng nữa, anh nhất định cũng sẽ rất trân quý.

Và lần này, trong hộp là một chiếc khăn quàng len.
- Mùa đông sắp đến rồi.

Tôi thức trắng hai đêm để đan đấy.

Hơi xấu nhưng đừng chê.
Bạch Hồng nhanh nhảu giải thích.

Du Quân khẽ vuốt nhẹ chiếc khăn, cẩn thận bọc lại y như cũ.
- Cũng biết là tôi thích màu tối để cố tình đan len trắng cơ đấy.
Anh cong môi cốc đầu cô, tay vẫn nâng niu món quà một cách hết sức cẩn thận.

Bạch Hồng ngập ngừng một chút, nói với anh:
- Nhắm mắt lại, tôi tặng cậu cái này nữa.
Du Quân nghe lời, chậm rãi khép bờ mi.
Chụt!
Bạch Hồng đặt lên má anh một chiếc hôn rất kêu.

Đôi môi đỏ mọng chu lên, đáng yêu và dịu dàng.

Du Quân tròn mắt ngạc nhiên.

Anh không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cảm giác mềm mại ấy thật tuyệt, nhưng cũng thật thoáng qua.
Du Quân xoay người nhìn Bạch Hồng.

Cô còn đang vuốt vuốt đuôi tóc, giải thích:
- À...tôi thấy Tuấn Kiệt bảo là...
Nhưng chưa kịp nói hết câu, đột nhiên hai vai Bạch Hồng đã bị giữ chặt.

Du Quân cúi xuống chặn bờ đôi đang mấp máy kia bằng chính đôi môi mình.

Anh say mê ngấu nghiến hai cánh hoa ấy như muốn mút hết tất cả mật ngọt.

Cảm giác đê mê của nụ hôn đầu khiến cả hai mềm nhũn, chân không trụ vững mà phải áp vào tường.
Ban đầu, Bạch Hồng vô cùng hoảng loạn và vụng về.

Nhưng rồi cô thấy rất lạ, mắt cứ khép dần, môi cũng buông lỏng để Du Quân thỏa sức cắn mút.
Hơn hai phút sau, vì không điều chỉnh được hô hấp, Bạch Hồng khó thở đẩy Du Quân ra, lồng ngực phập phồng hổn hển.

Gò má đỏ rực và đôi môi mọng của cô trở nên kiều diễm bội phần dưới trời khuya.

Du Quân siết nhẹ chiếc eo thon, giọng đã khản đặc:
- Chúng ta tiếp tục.
Và anh lại cúi đầu thêm lần nữa, mê mẩn đắm chìm trong những rung động ngọt ngào đến tê dại.
Phải gần mười phút sau, khi đã thỏa mãn, Du Quân mới chịu buông tha cho Bạch Hồng.

Môi cô giờ đây cũng sưng lên trông đến là tội nghiệp.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi