TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Cuối tháng mười hai, tuyết rơi trắng trời.
Vài bông còn vương trên mái tóc ngà ngà của Bạch Hồng.

Du Quân đứng nhìn cô lắc lắc đầu rũ tuyết mà thấy buồn cười.
Đã hai tháng rồi anh chưa được chiếm lấy đôi môi kia.

Kể từ nụ hôn đầu tiên, Bạch Hồng đã bắt đầu cảnh giác trước sự nguy hiểm ngầm của Du Quân.
Cảm giác của Du Quân như thế nào ư? Đó chính xác là cảm giác của kẻ lỡ dính vào chất gây nghiện mà có thèm cách mấy cũng không làm được gì.
Đứng trên cầu, gió thổi qua rét buốt.

Mặt Bạch Hồng hơi tái nhợt đi vì lạnh.

Cô thu mình lại trong chiếc áo khoác dày, khuôn miệng nhỏ khẽ thở ra những hơi dài, in rõ trên không trung.
- Tử cô nương có đang muốn thứ gì không?
Du Quân hỏi.

Cũng còn vài hôm nữa thôi là sẽ tới ngày sinh nhật của cô rồi.

Một ngày cuối năm vô cùng đặc biệt.
- Tiền và đồ ăn.


Tôi muốn thật nhiều.
Bạch Hồng dang rộng tay làm phụ họa.

Du Quân cười trừ trước cái tính đơn giản và thực tế này.
Phù phù...
Tự nhiên tuyết rơi dày hơn.

Bạch Hồng co rúm người lại, chạy xòa vào lòng Du Quân.

Cô rúc vào trong vạt áo của Du Quân như con thú nhỏ nép vào hang tránh bão tuyết.
- Bé nhỏ thích gì, cứ nói nữa đi.
Bạch Hồng dụi dụi mặt lên lớp áo len nồng hương gỗ trầm nam tính, lí nhí:
- Tôi thích...ôm ôm.
Trời buốt lạnh mà trong vòng tay anh lại ấm áp như thế, đúng là không nỡ khước từ.

Du Quân ủ cô vào thân người mình.

Thì ra Tiểu Hồng Hồng thích ôm ôm~
Một lát sau, anh dắt Bạch Hồng vào trong xe rồi đưa cô một ly chocolate nóng.
Bạch Hồng tựa lưng, hai tay ôm lấy thân cốc âm ấm và mắt nhắm nghiền như đang hưởng thụ.

Hai gò má cũng dần dần hồng hào lên.
- A! Tôi đang cần mua thứ này nữa.

Phiền cậu rồi.
- Nói đi.
Du Quân khởi động chiếc Ducati.
- Khu thời trang cho nữ.

Cậu biết chỗ nào rẻ thì đưa tôi tới đó.
- Có chỗ này miễn phí, muốn tới không?
- Chốt đơn.
Bạch Hồng gật đầu lia lịa.


Thế là Du Quân đánh lái tới trung tâm mua sắm A- thiên đường của các nhãn hàng cao cấp, được mệnh danh là tâm điểm sầm uất nhất thành phố.
- Đùa à?
- Không.
Bạch Hồng nheo mắt nhìn Du Quân, còn anh thì trả lời nhẹ như bâng.
- Của Du gia hết, thoải mái lựa đồ.
Bạch Hồng cứng họng, lỡ quên mất người đang đứng cạnh mình cũng đang nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn thành phố.
Nhưng thấy Du Quân cứ kè kè đi theo, cô mới bất mãn lên tiếng:
- Đứng đây chờ.

Tôi sẽ nhanh thôi.
Du Quân thản nhiên đáp lời:
- Không thấy biển trông giữ trẻ nhỏ kia à? Để tôi đưa cậu đi.
Gì mà coi cô là trẻ nhỏ chứ? Bạch Hồng nhếch mép châm chọc:
- Cậu xem có trẻ nhỏ nào cần mua nội y như tôi không? Chật ních rồi này.
Vừa nói, cô vừa đưa tay chạm nhẹ lên bầu ngực tròn, ra vẻ ta đây là người lớn.

Du Quân thật không thắng được cô nữa.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, anh vẫn quyết đứng bên ngoài hàng nội y để trông chừng.

Bạch Hồng cứ như cục nam chân hút đàn ông, sao mà không lo cho được.
Trời ơi! Ren, vải, lụa, có dây rồi không dây, không đệm rồi có đệm.

Bạch Hồng hoang mang ngó ngang ngó dọc.

Mấy cô nhân viên bán hàng cũng chẳng ai thèm đến tư vấn.


Họ nhìn điệu bộ ngơ ngơ và quê mùa kia mà nhăn mặt.
- Chị ơi, phiền chị giúp e...
- Không rảnh.
Chưa kịp nói hết câu, cô nhân viên đã chen ngang lời của Bạch Hồng.

Bạch Hồng chau mày, thái độ phục vụ như vậy là sao chứ?
- Lườm lườm cái gì.

Làm sứt một sợi chỉ cô nhắm có đền nổi không? Hàng này chỉ dành cho người có đẳng cấp thôi.
Cái kiểu ăn nói hách dịch kia làm Bạch Hồng thật sự sôi máu.

Bạch Hồng rút con dao rọc giấy trong ba lô ra, cố tình sượt một đường nhẹ lên lọn tóc xoăn của cô nhân viên.
- Tóc và vải cũng giống nhau, cứa một lần là đứt.

Còn miệng lưỡi chó má thì dai lắm, phải rạch vài nhát.
Nói rồi, Bạch Hồng tự thu lại ngữ khí băng lãnh, quay về với dáng vẻ ngây ngô.

Con dao kia cô đưa lên dũa dũa móng tay như không có chuyện gì.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi