TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Tử Bạch Hồng khi say chính hiệu là một miêu nữ siêu quậy.
Cô nhảy bổ lên bàn, lắc mông theo nhạc, điệu bộ trông đến là buồn cười.

Rồi cái chân nhỏ như không chịu đứng yên, lại tiếp tục chạy loạn khắp phòng, vừa chạy vừa ngửa mặt tu bia và cười khì.
Lát sau, Bạch Hồng đã xỉn đến quên trời đất.

Bây giờ thì trong mắt cô, ai cũng là bạn là bè.

Sau khi đã dung dăng dung dẻ với Hàn Thư, Bạch Hồng bắt đầu bá vai Mặc Hàn, một tên sâu rượu cũng đang say không kém.
- Cõng Hồng Hồng đi nhậu nào!!
Bạch Hồng nghênh mặt cười lớn, trèo lên lưng cậu bạn game thủ.

Cái tên kia cũng lơ mơ hùa theo, mang Bạch Hồng sau lưng mà phóng vèo vèo khắp nơi.
Thế nhưng cái đôi chim ri mê muội này rất nhanh đã bị thân ảnh cao lớn của Du Quân chặn lại.

Anh tách Bạch Hồng khỏi tấm lưng Mặc Hàn và đẩy thằng bạn thân ngã sõng soài.
Bạch Hồng nấc cụt một tiếng, mặt mày vẫn hớn hở như hoa.

Du Quân sủng nịch vuốt ve đôi má đỏ hồng của cô.
Chợt Bạch Hồng dúi mặt vào ngực anh, lí nhí:
- Ban học đẹp trai, uống bia cùng với Hồng Hồng, nhất định sẽ rất rất thú vị.

Du Quân nhếch môi cười.

Được cô khen đúng thật là phổng mũi.
- Hồng Hồng của tôi say lắm rồi.
Du Quân xoa đầu cô, giọng nói trầm ấm mang theo mấy phần ôn nhu mềm mại.

Bạch Hồng mất hết nghị lực.

Quả là rất mê người.
Du Quân bế cô lên, đi bộ ra sau vườn, nơi anh đã vô cùng kì công chuẩn bị.
Một chiếc giường tròn lớn dựng giữa muôn vàn ánh đèn vàng lung linh.

Từ chiếc gối, bộ chăn, cho tới tấm rèm đều phủ một sắc trắng tinh khôi như lạc vào giữa thiên đường.
Anh dịu dàng đặt Bạch Hồng xuống tấm nệm ấm áp.

Rồi leo lên, ngả lưng xuống cạnh cô.
- Oa, đẹp quá đi.
Bạch Hồng sáng mắt reo vang.

Ngàn vì tinh tú trên nền trời khuya huyền diệu và lấp lánh.

Gối đầu trên cánh tay rắn chắc của anh, cô thích thú ngắm nhìn.

Còn Du Quân thì chăm chú quan sát từng biểu cảm xinh xắn của Bạch Hồng, anh bắt đầu mở lời:
- Bé nhỏ này, cậu đã có người trong lòng chưa?
Bạch Hồng khép bờ mi, hỏi anh:
- Người trong lòng? Nghĩa là sao?
Du Quân chậm rãi đáp:
- Là người quan trọng đối với cậu, khiến cậu thấy ấm áp.

Khi xa thì cậu luôn nhớ nhung và khi gần thì tim đập thật nhanh.
Bạch Hồng lim dim đôi mắt biếc, cô lặng lẽ suy nghĩ một hồi, trả lời câu hỏi của Du Quân:
- Tôi không biết nữa.

Nhưng cảm giác lạ lắm.
Du Quân tự nhiên thấy trong tim chớm nở chút hạnh phúc xuyến xao.


Tuy lời hồi đáp của cô chưa thực sự rõ ràng, nhưng cũng đã đủ để anh cảm thấy mãn nguyện rồi.
- Ngốc thật.

IQ của cậu đúng là tỉ lệ nghịch với EQ.
Du Quân nhắm mắt lại, lẩm bẩm một mình.

Bạch Hồng cũng không nói gì nữa.

Uống nhiều như vậy, bây giờ cô thấy vô cùng buồn ngủ.

Cô kéo áo Du Quân, nũng nịu:
- Muốn được ôm cơ.
Thế là anh lại quay người nằm nghiêng cho Bạch Hồng rúc vào lòng mình.

Tiếng hai quả tim đập thình thịch nghe rõ thấy lạ.

Bạch Hồng như một bé mèo, sau khi đã quậy đủ, liền ngoan ngoãn cuộc tròn và say giấc nồng.
Đó là một đêm bình yên...
Sáng hôm sau thức giấc, sương sớm vẫn còn ướt đẫm trên cỏ xanh.

Vạn vật đều dồi dào sức sống, nhưng chỉ mình Du Quân là có một khởi đầu ngày mới khá gian nan.
Ngón tay trỏ của Du Quân tối qua còn đặt trên tóc Bạch Hồng, tự nhiên sáng nay lại lọt vào cái miệng nhỏ của cô.

Đã thế, chiếc lưỡi ươn ướt hồng hào còn mút ngón tay anh chùn chụt như em bé.
Du Quân tự nhéo mình thật đau, rồi anh lấy chiếc gối bên cạnh đặt xuống hạ bộ để che chắn "tiểu đệ" đang bị cái hành động vô tình kia đánh thức.
Nhìn cô gái nhỏ say sưa ngủ vùi trong lòng, Du Quân thật không nỡ làm cô tỉnh giấc chút nào.
Có vài tiếng líu lo vang lên trong vòm cây.


Bầu trời hôm nay khoáng đạt và trong ngần.

Không gian lúc này thật thích hợp để ôm cục bông đáng yêu mà chợp mắt thư giãn.

Du Quân nghĩ thầm, rồi anh lại tiếp tục khép hàng mi, khoan khoái tận hưởng cảm giác ngọt ngào.
Một giờ đồng hồ sau...
Bạch Hồng thức giấc.

Thoạt tiên, cô còn chưa nhớ được chuyện gì đã xảy ra.

Đảo mắt quanh một hồi và cố vận động hết tất cả các giác quan, cuối cùng Bạch Hồng mới vội vàng bật khỏi vòng tay anh.
- Nè! Sao cậu lại nằm chung với tôi?
Cô mếu máo quát anh.

Du Quân ngồi dậy, dáng vẻ rất thản nhiên như không vướng bận điều gì.
- Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng.

Chẳng phải lúc say rất chủ động quấn lấy tôi sao?Giờ lại còn dám gắp lửa bỏ tay người.
Anh nghiêng đầu nhìn cô, mang theo ý vị như trách móc và phần hơn là châm chọc.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi