TÌNH ĐẦU MÃI MÃI


Cả một ngày ở tập đoàn, Du Quân không thể tập trung làm nổi việc gì.

Trong đầu anh ngập tràn nỗi lo lắng, cứ vài phút lại mở điện thoại lên.

Bao nhiêu dòng tin nhắn và cuộc gọi xin lỗi Du Quân gửi đi, Bạch Hồng đều không có phản hồi.
Một cô gái thông minh, mạnh mẽ, và hiểu chuyện như vậy, bỗng nhiên lại trở nên nhạy cảm lạ thường.

Du Quân vò đâu đoán mãi không ra nguyên do.

Chỉ có điều anh vẫn thấy vô cùng tội lỗi vì đã khiến cô phải khóc.

Bạch Hồng là bông hoa anh nâng niu như bảo bối, không một ai được phép làm tổn thương cô, kể cả chính bản thân Du Quân.
Tinh tinh.
Thông báo hiện lên.
"Về sớm, có chuyện cần nói với anh"
Bạch Hồng nhắn một tin ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, nhưng lại không bày tỏ thái độ gì trước những lời hối lỗi phía trên.

Du Quân thấy thế mới càng lo hơn.

Anh nhìn lên đồng hồ, rồi nhìn về phía chân trời đang chuyển màu hoàng hôn, vội cho kết thúc cuộc họp giữa chừng và trở về nhà.
Căn biệt thự rộng lớn hôm nay đột nhiên lại tắt đèn tối om.

Du Quân lấy làm lạ.

Trong lòng thấp thỏm lo rằng có chuyện không hay xảy ra với vợ, anh liền vội vàng bước vào.
Cánh cửa vừa hé mở.

Cả ngàn ánh sáng chói lòa đồng loạt lóe lên.
- Chúc mừng sinh nhật, ngài sói già của em!

Bạch Hồng thướt tha trong chiếc váy trắng tinh khôi, tươi cười reo vang.

Bóng bay và ruy băng rực rỡ sắc màu giăng khắp nơi, làm nên một bầu không khí thật sinh động.
Du Quân tròn mắt ngơ ngác, vài giây sau, anh mới ngớ người nhớ ra hôm nay chính là sinh nhật của mình.

Bạch Hồng chọn cách chúc mừng độc đáo như vậy, đúng là khiến người ta rơi bịch xuống địa ngục một cái đau điếng rồi lại bay thẳng lên thiên đường hạnh phúc.
- Đã chê anh già rồi sao?
Du Quân cong môi cười vui vẻ.

Anh không kìm được rung động mà nhấc bổng Bạch Hồng lên, nhẹ nhàng ngấu nghiến đôi môi cô.

Mọi lo âu dường như tan biến đi đâu mất chỉ trong tích tắc.

Sau khi đã an lòng hẳn đi, Du Quân mới chịu dừng lại.
Bạch Hồng chân vừa chạm đất đã tung tăng kéo Du Quân vào trong nhà.

Cha mẹ Du, Du Quang Khôi, Tống Thế Huân, Tuấn Kiệt, Mặc Hàn, Hàn Thư, Nhi Tâm, cả quản gia Hiển và vú Diệp, đều có mặt đông đủ.

Chiếc bánh sinh nhật tuyệt đẹp do chính tay Bạch Hồng làm được đặt giữa bàn ăn lớn.
Buổi tiệc được tổ chức đơn giản nhưng vẫn vô cùng ấm cúng, không còn không khí ngột ngạt của lễ sinh nhật hoành tráng, nô nức người trong thương trường và giới hào môn đến ninh bợ như mọi năm.
Tới đêm muộn, khi chỉ còn lại Du Quân và Bạch Hồng trong căn phòng ấm áp, anh dịu dàng âu yếm ôm cô, đưa đôi mắt ôn nhu và nói:
- Anh đang rất mong chờ món quà của vợ yêu.
Bạch Hồng cong cong khóe mắt kiều diễm, chỉ tay vào mình và gợi ý:
- Món quà ấy, đang nằm trong người em.
Du Quân nghe vậy, thích thú đặt Bạch Hồng nằm xuống giường.
- Quà rất thơm và mềm, đến giờ bóc quà rồi.
Anh tà mị cất tiếng.

Bàn tay bắt đầu không yên phận, lướt nhẹ trên từng tấc da nõn nà.

Nhận thấy Du Quân đang hiểu sai ý mình, Bạch Hồng bật cười thành tiếng, giải thích lại:
- Mới mấy ngày bị bỏ đói mà anh đã thèm khát đến thế sao? Nhưng món quà của em ở chỗ này cơ.
Nói rồi, cô nhấc bàn tay Du Quân ra khỏi ngực mình, đặt tay anh lên trên bụng:
- Chào bé con của chúng ta đi nào.
Du Quân ngạc nhiên, chớp chớp mi mắt, hỏi lại:
- Em...mang thai?
Bạch Hồng tươi cười gật đầu, ánh mắt chứa chan hạnh phúc và sáng rực lên.

Nhưng Du Quân thì không như thế.

Anh bặm môi, nét mặt mơ hồ chưa rõ biểu cảm, rồi lại ôm đầu lẩm nhẩm:
- Không thể nào.

Không được.

Không được.
Phản ứng này của Du Quân đã nằm ngoài dự tính.

Bạch Hồng cứ nghĩ rằng anh sẽ vô cùng phấn khích vì đã được làm cha.
- Ý anh là sao? Sẽ không bao giờ tôi bỏ con, đừng hòng ép tôi phải phá thai!
Cô run run gằn giọng, tròng mắt tóe lên tia cảnh giác bản theo năng của một người mẹ.
Chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Một người từng yêu cô như cả sinh mệnh, nay lại chối bỏ đứa bé do chính cả hai cùng tạo ra? Bạch Hồng thất vọng rồi.


Không.

Phải là vô vọng mới đúng.

Cô bắt đầu hoài nghi và cay đắng, tự dày vò mình bằng hàng tá suy nghĩ ngày một cực đoan.
Trước thái độ dữ dằn ấy, Du Quân vội lúng túng trấn an ngay:
- Đừng! Anh không có ý đó.

Tại sao anh lại ép em làm điều tệ bạc đấy chứ? Con của chúng ta...Anh rất hạnh phúc...Chỉ là...
Nói đến đây, Du Quân chợt ngập ngừng, mi mắt buồn buồn rũ xuống.

Anh tiếp lời:
- Mang thai rồi sẽ bị ốm nghén, nhức mỏi, chưa kể đến việc sinh nở, đau như rút hết ruột gan.

Và sau này còn cần thức khuya bồng bế, vất vả vô cùng.

Chỉ là...anh không muốn em phải chịu khổ nhiều như vậy...
Từng câu từng chữ được thổ lộ đều chân thành tận tâm can.

Bao nhiêu khúc mắc chợt tan vào mây khói.

Bạch Hồng nấc lên nghẹn ngào.

Cơ mặt dãn ra.

cô run rẩy ghì chặt Du Quân.
- Em ổn mà.

Vì con, em nhất định sẽ thật kiên cường.

Nhất định đấy...
Rồi cả hai lặng đi một hồi, cuốn lấy nhau thật lâu trong chăn ấm.

Đang miên man với cảm giác lần đầu được làm cha, bỗng nhiên Du Quân nhớ ra điều gì.
- Nhưng chẳng phải...mỗi lần làm anh đều đeo cái đó sao?
Bạch Hồng ranh mãnh cong môi, đáp:

- Còn nhớ lần em chủ động không? Anh đã phấn khích đến nỗi dùng phải cái bị em chọc thủng cũng không nhận ra cơ.
Du Quân khổ tâm không nói nên lời.

Vừa véo đôi má hây hây của cô, anh vừa tra khảo:
- Khai ra mau.

Rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của em đang chứa âm mưu gì?
Đang yên đang lành lại tự ý muốn mang thai, đúng thật là khó đoán.

Bạch Hồng nhăn mặt, trả lời:
- Còn vì sao nữa? Đều tại anh tối ngày chỉ biết bắt nạt em, một câu hôn, hai câu thịt.

Bây giờ đã có nhóc Du nhỏ bảo vệ rồi, em không sợ đâu.
Cũng từ ngày hôm đó, Du Quân không cho phép Bạch Hồng đặt chân đến tập đoàn hay phòng bếp.

Nhiệm vụ của cô chỉ là ăn, chơi, và ngủ để dưỡng thai.

Chiếc bụng tuy vẫn còn phẳng lì nhưng cô đã được anh gắn mác "đồ dễ vỡ, xin nhẹ tay".
Cuối tuần, cả hai cùng dắt nhau tới khoa phụ sản để siêu âm.

Bạch Hồng cầm trên tay tấm hình đen trắng chụp một sinh linh bé xíu, không khỏi trầm trồ thán phục:
- Quả nhiên tinh lực rất dồi dào.

Mới một lần đã có ngay một tiểu thiếu gia.
Du Quân thì tối sầm mặt mũi, bất bình lẩm nhẩm:
- Cái gì mà tiểu thiếu gia chứ? Tiểu tử thối thì có.

Chỉ là người thứ ba mà dám tranh sủng với ông đây.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi