TÌNH EM GỬI GIÓ TRAO VỀ ANH

Tên truyện: Tình em gửi gió trao về anh

Người viết: An Ni

Wattpad: _lilys_ttnn

.

Chương 23: Hồi ức (7)

Lục Kiên như phát điên lên vì Thụy Khanh mất rồi, anh đã chạy sang Úc để tìm kiếm cô. Nhưng giữa một đất nước rộng lớn xa lạ, biển người mênh mông biết đâu mà tìm?

Thụy Khanh, em như vậy là sao chứ? Em từ bỏ anh ư? Nếu em có gan thì ra đối diện với anh, tại sao phải chạy trốn như thế?

Đang lang thang trên một con đường ở thủ đô thì vô tình nhìn thấy một người giống với Thụy Khanh nên anh chạy theo, được một đoạn thì đã để lạc. Quay quanh nhìn bốn phía đều là người xa lạ, tâm can anh như bị cào xé, trái tim như bị bóp chặt, rất đau, rất khó chịu. Thụy Khanh, phải đi đâu để tìm em đây?

Trở về nước, suốt ngày anh chỉ ở trong nhà của Thụy Khanh, như mong một ngày nào đó cô sẽ trở về.

Cả tháng trôi qua không nhận được một tin tức nào, anh bắt đầu oán trách cô. Nhưng sau đó rốt cuộc thì cũng đợi được một cuộc gọi từ cô.

Niềm vui vỡ òa, anh khẩn trương hỏi: "Thụy Khanh, em đang ở đâu?"


"Lục Kiên, anh đừng tìm kiếm em nữa, hãy chuyên tâm với hôn lễ sắp tới đi, có được không?"

"Được, anh đồng ý với em, nhưng em phải cho anh gặp em, một lần thôi."

"...."

Sau chuỗi dài im lặng, nhận được một câu của Thụy Khanh: "Được, hai ngày nữa em sẽ trở về."

.....

Nhìn thấy cô trước mắt, tâm tư không thể kiềm chế, anh bước vội đến ôm thật chặt.

"Thụy Khanh, em tại sao lại rời bỏ anh? Em cần phải biết, anh sẽ không cho phép bất cứ ai hủy diệt chúng ta cả, ngoại trừ em, chỉ khi em thật sự không cần anh nữa, bằng không, em không cần phải chạy trốn, bọn họ làm khó dễ gì với em, có thể nói với anh."

"...."

"Nếu em muốn, chúng ta liền đi đăng ký kết hôn, không cần bọn họ chấp nhận, luật pháp chấp nhận là được."

Im lặng. Thời gian như ngưng trệ.

Đột nhiên Thụy Khanh lên tiếng phá tan đi sự ấm áp siết chặt của vòng tay Lục Kiên.

"Lục Kiên, chúng ta dừng lại đi!"

"Cái gì?" vòng tay của Lục Kiên được nới lỏng.

"Em không hề yêu anh, dù chỉ một chút." thứ lỗi cho em, chỉ có như vậy thì anh mới chịu buông bỏ, Lục Kiên.

Lục Kiên giữ chặt tay cô, gằn giọng hỏi: "Em đang tỉnh táo chứ?"

"Những ngày qua em đã nghĩ về chuyện chúng ta rất nhiều, đúng vậy, em không yêu anh, bọn họ nói đúng, chúng ta sai rồi, em sai rồi. Vậy nên, chúng ta dừng lại đi."

Những lời này nói ra ngay cả bản thân cô cũng nghe rất đau lòng, tim như có vật nhọn đâm mạnh một nhát, toàn bộ sức sống đều lụi tàn.

Hai tay trượt xuống khỏi người cô, dường như bất lực, anh cười khẩy một cái: "Sai lầm? Dừng lại?"

Sau đó hung hăng một tay đặt sau lưng cô, một tay choàng qua eo cô, ép sát vào tường nhà.


"Con mẹ nó! Em nói vậy là anh tin sao? Em tưởng anh dễ lừa vậy sao?"

Lục Kiên hung hãn cắn vào đôi môi mềm mại của cô một cái thật mạnh, máu rỉ ra chảy vào khoang miệng, bao nhiêu bực tức và nhớ nhung này, Lục Kiên muốn đem một lần trút hết lên người cô.

Cô muốn giãy giụa cố thoát khỏi nụ hôn kiểu tra tấn của anh, nhưng bất lực. Anh xé toạc áo cô ra, nút áo bị bung văng xuống sàn nhà, để lộ một thân người đầy mê hoặc.

"Lục Kiên, anh làm gì vậy, mau dừng lại!"

Những lời thừa thãi vô dụng này làm sao có thể khiến hắn dừng tay?

Thụy Khanh từ nhỏ đã chơi cùng Lục Kiên và anh hai là Đoàn Thiên nên bọn họ chơi gì, học gì cô đều học cái đó, chơi cái đó. Và dĩ nhiên, bọn họ học võ, cô cũng học võ. Cô dùng chân huých vào bụng Lục Kiên rất có lực, anh suýt xoa nghiến răng rồi tiếp tục xâm thành chiếm đất trên người cô mà không buông tha.

Thừa biết điểm yếu duy nhất trên người của Thụy Khanh là đâu, anh mau chóng chế ngự, nhất thời loạn thần trí, cô khẽ rên một tiếng mị hoặc.

Lục Kiên dần đẩy người cô xuống ghế sô pha, ra sức phục vụ người dưới thân mình. Nhìn đôi mày khẽ nhíu, đôi môi mỏng bướng bỉnh rướm máu của đối phương khiến Lục Kiên càng thêm si mê muốn chinh phục.

Khi cảm nhận được độ nóng của căn phòng, tiếng rên khe khẽ của người dưới thân, Lục Kiên đem tiểu bảo bảo đâm vào nơi ấm áp, ra vào vừa phải.

Cuối xuống hôn lên từng tấc da trắng nõn, cắn mút để lại dấu hôn trên đầy người Thụy Khanh. Tốc độ bên dưới càng lúc càng nhanh hơn.

"Thụy Khanh, em nói, em là không yêu anh?"

"...."

"Anh cùng em lớn lên từ nhỏ, cử chỉ đi cùng lời nói không đồng nhất anh sao lại không nhận ra?"


Lục Kiên, anh nhìn thấu tâm tư em như vậy, tại sao lại không hiểu nỗi lo âu của cha mình? Em không muốn vì mình mà anh đánh mất đi chữ hiếu, anh biết không?

Trước đây em cứ tưởng, em yêu anh, anh yêu em, tất cả sẽ trở nên vững chắc khi hai trái tim cùng một nhịp đập. Nhưng bây giờ, em nhận ra, tình yêu không phải là chuyện của hai người, mà còn rất nhiều rất nhiều người xung quanh hai người. Đạo làm con, bổn phận và trách nhiệm, anh là con cháu duy nhất của Lục gia, không thể gạt bỏ tất cả vì em được.

Nhưng bản thân em lại không thể cự tuyệt anh, không thể lừa dối anh, tất cả đều không thể qua mắt được anh. Có lẽ đúng như anh nói, em chính là không thể từ bỏ được anh.

"Lục Kiên, em muốn rời khỏi tầm mắt của anh rất dễ. Vậy nên anh đồng ý với em một chuyện, em sẽ không rời khỏi tầm mắt của anh nữa."

"Chuyện gì?"

"Cưới Thụy Anh."

Lục Kiên nhíu mày khó chịu.

"Chỉ cần anh cưới Thụy Anh, sinh con, năm năm, chúng ta hẹn nhau năm năm, em hứa, sau năm năm chúng ta sẽ lại bên nhau."

Lục Kiên gằn giọng "Em xem anh là cái gì? Anh cũng không thể vì thế mà ảnh hưởng Thụy Anh, cô ấy là em gái của em, em nói anh phải làm sao?"

"Thụy Anh chấp nhận." Thụy Khanh nói chắc chắn, có lẽ là nằm trong dự tính của cô đặt sẵn "Nếu anh không chấp nhận, em cũng sẽ không ở bên anh, cho đến khi anh làm tròn bổn phận với Lục gia."

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi