TÌNH EM GỬI GIÓ TRAO VỀ ANH

Đoạn ký ức khiến Lâm Bối Y không muốn nhớ đến nhất rốt cuộc lại nhớ đến. Thời gian đó, quả thật đã gây ám ảnh rất lớn đối với cuộc đời cô.

Cô sụp mí mắt xuống không dám đối diện với đối phương khi nghe Lục Kiên nói:

"Nhưng lúc tôi đuổi em đi, tâm can của tôi cũng đã đi theo em rồi."

Cảm xúc chợt ùa đến, chức năng ngôn ngữ bỗng dưng mất hết, cô chỉ gặng được hai chữ "Đáng hận."

Cả hai chìm trong im lặng.

Một lúc lâu, Lâm Bối Y ngập ngừng: "Lục Kiên, tôi... tôi..."

"Em muốn nói gì?"

Di động của Lục Kiên đổ chuông, là của Trác Phùng. Thấy Lục Kiên vẫn đang chờ mình nói hết câu mà không có ý định nghe máy, cô nói: "Anh nghe máy trước đi.

"Trác Phùng, có chuyện gì?"

"Việc đầu tiên, thông báo cho cậu, việc thu mua thành công."


Chiếc xe phía trước vượt qua trên đường cao tốc, Lục Kiên lách sang một bên, đạp thắng nhưng không được, đạp lại thử lần nữa, vẫn không được.

Trong lòng nung nấu một điều chẳng lành, nhìn sang người ngồi ở ghế phụ, Lục Kiên cố giữ bình tĩnh.

Quái lạ, lúc đến nhà hàng xe vẫn bình thường mà?!

Lục Kiên lại nghe Trác Phùng hỏi: "Cậu có đang nghe tôi nói không?"

Lục Kiên khẽ giọng: "Trác Phùng, lần cuối cậu bảo trì xe giúp tôi là khi nào?"

Tìm cách để tấp vào trong, đèn giao thông lại không biết thức thời nhảy đúng ngay đèn đỏ, Lục Kiên không thể dừng lại đành lái thật nhanh để vụt qua. Tiếng còi xe inh ỏi vang lên tứ phía chỉ vì chiếc xe của Lục Kiên vi phạm luật giao thông.

Suýt chút thì xảy ra án mạng.

Lâm Bối Y giật mình quay sang quát: "Anh không nhìn thấy đường à?"

Giọng Trác Phùng bên kia truyền đến: "Vừa xảy ra chuyện gì?!"

Lục Kiên không quan tâm những lời bên tai mình, tập trung cao độ để tìm cách giữ an toàn, cho xe vào trong chạy từ từ là được. Nhưng chắc chắn hôm nay đã gặp phải vận xấu, chiếc xe vừa vào được nửa đường thì bị một chiếc xe bên kia đường lao đến như không người lái đâm ngang tiến về xe của Lục Kiên.

Lâm Bối Y giật mình la lớn: "Cẩn thận!!!"

Chỉ còn một chút nữa thôi là chiếc xe kia lao đến, Lục Kiên kịp thời nhìn gương chiếu hậu để quan sát, hai bên sau xe mình đều có xe lớn.

"Lâm Bối Y, hận em, đuổi em đi, không có nghĩa là hết yêu em."

Lâm Bối Y quát: "Ang đang nói điên cái gì vậy, mau tập trung cho tôi, lái sang phải, mau lên."

Chỉ cần Lâm Bối Y em không sao, tôi có xảy ra chuyện gì cũng là cam tâm tình nguyện.

Nghĩ rồi Lục Kiên quay vô lăng, lách sang bên trái. Chiếc xe đằng sau đâm vào xe Lục Kiên, chỉ duy nhất anh bị thương, Lâm Bối Y vẫn an toàn.

"LỤC KIÊN!!!"


Chiếc xe bị trượt dài một đoạn lao ra ngã tư đường rộng lớn, tiếp tục bị những chiếc xe phía trước đâm vào phía bên phải, chiếc xe của Lục Kiên bị ngã nhào hai vòng.

Tiếng va chạm mạnh, tiếng thắng xe chói tai, tiếng ngã nhào làm cho hiện trường như một trận chiến tranh khói đạn tàn khốc.

Cả một đoạn đường dài bị kẹt nghẽn, xe không thể lưu thông.

Cảnh sát giao thông ra sức dẹp đường, các tiếng hò hét vang vọng, còi xe inh ỏi.

"Phía trước có tai nạn."

"Xảy ra tai nạn xe rồi!"

Lâm Bối Na không đuổi theo kịp xe Lục Kiên vì phải dừng đèn đỏ, bấy giờ ngồi trong xe cảm nhận có điều chẳng lành nên mở cửa chạy thật nhanh.

Lâm Bối Y bấy giờ cũng bị thương, cả người không còn chút sức lực. Cố gượng dậy gọi tên Lục Kiên, gọi mãi cuối cùng cũng nhận được phản hồi bằng cái quay đầu lại nhìn mình, hắn còn cười được trên gương mặt đầy máu, rồi sau đó thì ngất đi.

Giọng Lâm Bối Y run run: "Lục Kiên... Lục Kiên... Anh mau mở mắt ra cho tôi, Lục Kiên..."

Dường như sự lo sự cho tính mạng của anh một lần nữa trỗi dậy trong cô, cũng như năm xưa anh bị rắn độc cắn, cô cố gắng dùng hết sức lực yếu ớt còn lại của mình để đưa Lục Kiên ra khỏi xe.

Ngay lúc này, cảm giác sợ sệt giữa sự sống và cái chết chia lìa hai người lại một lần nữa xuất hiện khiến cô rơi nước mắt.


"Lục Kiên, chỉ cần anh không sao, tôi cái gì cũng nghe theo anh, nghe rõ chưa?!"

"..."

Lọ mọ bước ra khỏi xe, Lâm Bối Y choáng váng, trước mắt mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ thứ gì, cô nhắm mắt lắc lắc đầu cho tỉnh táo nhưng không mấy khả quan.

Lâm Bối Na chạy đến, nhìn hiện trường đáng sợ đến kinh hoàng. Cô hoảng loạn chạy đến đỡ lấy Bối Y.

Nhìn thấy chị mình, Bối Y miệng vẫn luôn gọi tên Lục Kiên. Hiểu ý, Lâm Bối Na nhìn sang Lục Kiên, chạy đến đưa anh ta ra khỏi xe, Lâm Bối Y ngã xuống, Bối Na phải chạy lại đỡ em mình. Tình hình này thật làm cho cô điên lên, cuối cùng chạy lại đưa Lục Kiên ra ngoài trước rồi gào lên gọi người giúp đỡ.

Trên đường đi, Lâm Bối Y đã tỉnh lại.

Đưa vào bệnh viện, Lâm Bối Y không được phép tiến hành cấp cứu cho Lục Kiên vì đang trong tình trạng sức khỏe không ổn định. Đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu, mặc cho vết thương của mình, Lâm Bối Y xua đuổi tất cả những ai tới gần mình vì muốn kiểm tra thương tích. Cô gục mặt xuống, lòng như lửa đốt mà khẩn cầu. Lục Kiên, anh không được có chuyện gì, nhất định không được có chuyện gì đâu đấy. Anh từng nói em không thể thiếu anh, anh không nhớ sao?

Xuyên qua cửa kính, Lâm Bối Na nhìn thấy các bác sĩ đang khẩn trương xử lý thương tích cho Lục Kiên, trong lòng hối hận muôn phần, tay cuộn tròn thật chặt như để dấu đi sự sợ sệt run rẩy.

Tại sao lại xảy ra nhầm lẫn tai hại như vậy cơ chứ? Tại sao không phải là Đoàn Thiên? Cô thở ra một hơi nặng nề nhìn Bối Y đang ngồi thất thần. Lại ngồi cạnh Bối Y, cô vươn tay lên vỗ vỗ vào vai em mình rồi ôm thật chặt như muốn nói: không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi.

__viết bởi AnNi, wattpad: _lilys_ttnn


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi