TỈNH LẠI LẦN NỮA TÔI CƯA ĐỔ BẠN THÂN


Phúc Dương về đến nhà là lúc hai giờ chiều, bộ dạng của cậu dọa cho bà Trúc Như vô cùng hoảng sợ, cậu không dám nói thật cho bà biết, chỉ nói là chơi ở công viên nước nên ướt người mà thôi.

Ở Trung Châu có một công viên nước rất lớn, thế nên mẹ cậu cũng không hề nghi ngờ gì đối với lời nói dối này của cậu, sở dĩ từ xưa đến nay Phúc Dương chưa từng nói dối bà lần nào.

Thế là cậu thành công qua mặt mẹ mình rồi nhanh chóng chạy lên lầu thay quần áo.
Đứng trước gương thì Phúc Dương mới biết được bộ dạng của mình có bao nhiêu thảm hại, cả người đều ướt như chuột lột, trên lưng còn có một dấu giày rất lớn.

Phúc Dương cởi áo khoác của Gia Khánh để sang một bên, cậu vươn tay cởi luôn áo thun trên người mình, nơi bị tên kia giẫm lên bị tím đỏ một mảng, ở trên chân cũng có vết thương, đây là do va chạm khi bị đẫy ngã ra sàn.

Phúc Dương cắn răng dùng nước ấm rửa vết thương cho mình, nước vừa chảy qua thì cậu liền cảm nhận được cơn đau rát truyền tới.
Cậu ở trong nhà vệ sinh hết nửa giờ đồng hồ thì mới đi ra, trên tay còn có hai chiếc áo, một áo thun và một áo khoác, lát nữa cậu định đem chúng đến kí túc xá, tránh để bà Trúc Như phát hiện.

Cậu leo lên giường muốn chợp mắt một lát, nhưng khi lưng vừa chạm đến giường thì cơn đau đã truyền tới, Phúc Dương chỉ đành nằm úp sấp để ngủ, quả thật là đau khổ tột cùng!
Khi mặt trời dần dần lặn xuống ở phía tây thì Phúc Dương mới thức dậy, hôm nay cậu đã có một giấc ngủ trưa khá dài, đến khi mở mắt ra thì đầu óc vẫn còn rất là mơ hồ, đúng là buổi trưa thì không nên ngủ quá lâu, ngủ nhiều quá cũng khiến cả cơ thể mệt mỏi.
Phúc Dương xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị những thứ cần thiết để mang đến kí túc xá, lát nữa sau khi ăn xong bữa tối thì cha cậu sẽ đưa cậu đến trường.


Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì cậu mới rời phòng và đi xuống phòng khách, ông Trần lúc này cũng đã trở lại, buổi chiều ông đã ra ngoài để đi đánh golf cùng mấy đối tác vừa quen gần đây.

Nhìn thấy con trai xuống lầu thì ông Trần đặt tách trà xuống bàn rồi vẫy tay bảo cậu đi đến, Phúc Dương ngồi xuống đối diện cha mình, cậu thắc mắc hỏi ông.
- Cha gọi con đến là muốn nói gì sao ạ?
Ông Trần cười cười, nhìn cậu khẽ nói.
- Cũng không có việc gì cả, chỉ là hôm nay cha ra ngoài chơi thì gặp được một đối tác làm ăn lớn, trò chuyện đôi câu thì liền biết được nhà ông ấy cũng có con trai bằng tuổi con, hình như còn học chung lớp với con đấy!
Phúc Dương nghe cha nói xong cũng có chút bất ngờ, trong kí ức của cậu dường như không có chi tiết này, cũng có thể là đã quá lâu nên Phúc Dương không nhớ chăng?
- Thế thì cha có hỏi con trai bác ấy tên gì không, có lẽ là con sẽ biết đấy ạ!
Ông Trần gật đầu, đương nhiên ông có hỏi đến việc này, vị đối tác kia là một mối làm ăn rất lớn, nếu kéo gần được quan hệ thì đó là chuyện tốt.
- Có chứ, ông ấy nói con trai tên Gia Khánh!
Phúc Dương bị câu trả lời cảu cha làm bất ngờ, đúng là cậu cùng Gia Khánh có duyên thật đấy, ngay cả hai gia đình cũng có quan hệ đối tác nữa, hiện tại cậu mới nhớ đến việc này trong quá khứ, khi đó cha cậu cũng nói như thế, và Phúc Dương đã lắc đầu nói không quen biết.

Còn hiện tại thì cậu cảm thấy rất vui vẻ, môi khẽ cong lên rồi cười nói.
- Gia Khánh sao, cậu ấy không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là bàn cùng bàn và cùng phòng kí túc xá của con nữa!
Cha cậu nghe xong thì liền cảm thấy cao hứng, đây có lẽ là một thông tin tốt đối với ông, Trần Thịnh nhìn con trai, gương mặt thể hiện rõ sự vui vẻ, nói.
- Thế thì khi nào rãnh con dẫn cậu ấy đến nhà mình chơi nhé!
Phúc Dương híp mắt nhìn cha, rồi bật cười.

- Cha à, cha đây là muốn đi cửa sau à?
Ông Trần đứng lên khỏi sofa, mắt liếc thấy vợ mình đang đi ra từ nhà bếp, ông cười cười nói với Phúc Dương.
- Đó là biết cách sử dụng mối quan hệ sẵn có, nó không được gọi là đi cửa sau đâu!
Cậu nghệch mặt ra nhìn cha mình, nói như thế thì có khác gì với đi cửa sau đâu, ở kiếp trước cậu cũng thường xuyên sử dụng mấy mánh khóe như thế trong công việc, đối với vấn đề kinh doanh thì cậu hiểu rất rõ.
Bà Trúc Như đi đến phòng khách thì nhìn thấy hai cha con đang vui vẻ trò chuyện, môi bà khẽ cong lên lộ ra một nụ cười dịu dàng.
- Hai cha con vào ăn tối đi, Vi Vi đang đợi hai người đó!
Thế là cả ba cùng nhau đi đến nhà bếp, Phúc Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh em gái, con bé nghiêng đầu nhìn cậu cười nói.
- Hôm nay anh hai phải trở về trường ạ?
Phúc Dương nở nụ cười cưng chiều, xoa đầu Vi Vi, khẽ cất giọng trả lời.
- Đúng rồi, thế nên một tuần này ở nhà, Vi Vi phải nhớ vâng lời cha mẹ đấy nhé!
Vi Vi ngoan ngoãn gật đầu, bà Trúc Như nhìn hai anh em yêu thương nhau như thế thì rất yên lòng, bà gấp đồ ăn vào bát của hai người rồi cười nói.
- Hai đứa ăn nhiều vào nhé!
Phúc Dương cùng Vi Vi gật đầu đáp “dạ”, gia đình bốn người tiếp tục dùng bữa tối trong bầu không khí ấm áp.
...
Gần đến bảy giờ tối thì Phúc Dương được cha đưa đến trường, cậu đứng ở cổng nhìn chiếc xa của cha từ từ mất bóng trên đường quốc lộ rồi mới xoay người đi vào bên trong.


Cậu đi bộ đến kí túc xá, lúc đi ngang sân bóng thì bị một giọng nói quen thuộc gọi lại.
- Phúc Dương!
Cậu nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, Gia Khánh đang kéo áo lau mồ hôi trên cổ, cơ bụng của anh lấp ló trong bóng tối, mặt Phúc Dương không tự chủ được mà nóng lên.

Gia Khánh đi đến trước mặt cậu, dường như anh đã về trường từ sớm, bộ đồ thể thao trên người đã bị mồ hôi thấm ướt, tóc mái cũng có dấu vết từng được rửa qua.
- Cậu đến sớm vậy?
Phúc Dương nghiêng đầu hỏi, Gia Khánh buông áo xuống, xoay người nói vọng về phía bên trong sân bóng.
- Tao về phòng trước đây, bọn mày tiếp tục chơi đi!
Nói xong liền quay người đối mặt với cậu, cất tiếng đáp lại câu hỏi vừa rồi.
- Không phải là tôi đến sớm, mà do cậu đến muộn mà thôi!
Đúng là Gia Khánh không hề đến trường sớm, buổi trưa hôm nay sau khi về đến nhà thì liền bị chị gái lôi kéo ra ngoài chạy thử xe mới, đến hơn năm giờ chiều thì Gia Hân mới đưa Gia Khánh đến trường.

Trước khi anh xuống xe còn nắm lấy tay anh hỏi nhỏ.
- Thật sự không cần chị giúp đỡ làm hòa với người ta à?
Lúc đó Gia Khánh đã thẳng thừng kéo tay chị gái ra khỏi tay mình, khẽ nhún vai cười nói.
- Không cần chị giúp, em đã làm hòa với cậu ấy rồi!
Nói xong thì mở cửa xe, Gia Khánh vừa đặt chân xuống đường thì người phía sau đã nắm lấy balo của anh lôi ngược trở về, Gia Hân hai mắt phát sáng hứng khởi hỏi Gia Khánh.
- Là ai đã chịu xuống nước trước vậy, em hay là cậu bé kia?

Gia Khánh nhíu mày khó chịu, chị gái luôn luôn có hứng thú đối với cuộc sống đời tư của anh, đây chính là điều mà Gia Khánh không thích nhất ở chị mình.
- Việc ai chịu xuống nước trước thì có gì quan trọng sao?
Gia Hân nghiêm túc gật đầu, việc này đương nhiên là quan trọng rồi.
- Nếu như cậu bé kia chịu xuống nước trước thì chị không nói làm gì, nhưng đổi lại nếu là em chịu xuống nước trước thì chị sẽ dẫn em đến bệnh viện khám lại đầu óc của mình.

Chị nghĩ em có bệnh nên mới chịu đi làm hòa trước với người khác!
Gia Khánh nghe xong mấy câu nói của chị mình thì liền đen mặt, anh giật mạnh balo rồi bước nhanh ra khỏi xe, quay sang Gia Hân cau có nói.
- Chị mới có bệnh đó!
Nói xong thì liền “Rầm” một tiếng đóng cửa xe lại.
Lúc này bên trong xe chỉ còn Gia Hân, cô ấy nhìn theo bóng lưng của em trai rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm số gọi đi, đầu dây bên kia qua mấy giây thì mới nhấc máy, một giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần mệt mỏi vang lên.
- Lại có chuyện gì à?
Gia Hân vui vẻ kể lại những gì mà mình vừa cùng Gia Khánh nói, người ở đầu dây bên kia nghe xong thì chỉ “Ờ” một tiếng cho có, điều này khiến cho Gia Hân nổi lên thắc mắc.
- Anh đối với sự việc này không nêu lên cảm nghĩ gì à?
Gia Hòa ở phía nước bạn xa xôi đang đau đầu với đống công việc mới, vừa nghe xong câu hỏi của cô em gái thì liền nhíu mày đáp.
- Cảm nghĩ của anh đối với việc này là em quả thật rất rãnh đó!
Nói xong thì liền cúp máy, Gia Hân nhìn màn hình gọi biến mất thì thở dài chặc lưỡi.
- Anh trai mình đúng là khúc gỗ, chẳng có tí thú vị nào cả!
Cô đem điện thoại vứt đến ghế phó lái, sau đó đạp chân ga rồi xoay vô lăng, chiếc siêu xe đắt tiền nhanh chóng di chuyển hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi