TÌNH MỘT ĐÊM CÙNG ANH RỂ


Kéo Mặc Khả Niệm lên chiếc ô tô của mình rồi dùng sức nhét cô vào bên trong.

Mặc Khả Niệm cố gắng vùng vẫy, đẩy bàn tay của Giang Hạ Thần ra khỏi người mình.

Nhưng sức cô đâu có thể chống lại được sức của anh.
Khi cô đã ngồi yên trên xe, Giang Hạ Thần lái xe rời đi.
- Anh làm gì vậy? Anh định đưa tôi đi đâu? Mau dừng xe lại.
Giang Hạ Thần thấy cô liên tục chống đối mình, ánh mắt anh va phải một con ngõ khá tối và trông vô cùng hoang vắng.

Lái chiếc xe vào thẳng bên trong.

Trong này cũng chẳng có nhà, chỉ là một con ngõ bình thường thôi.
Thấy Giang Hạ Thần thay đổi sắc mặt, Mặc Khả Niệm bắt đầu có chút lo lắng:
- Sao anh lại đưa tôi vào đây? Tôi muốn về nhà.
Nhưng khi đưa tay mở cửa xe lại không thể nào mở được.

Đưa ánh mắt sang nhìn anh chỉ thấy Giang Hạ Thần bày ra bộ mặt vô cùng lạnh lùng thậm chí đan xen trong đó là sự tức giận.
- Anh muốn gì?
Nghe câu hỏi của Mặc Khả Niệm, Giang Hạ Thần nở nụ cười lạnh, anh cất giọng hỏi cô:
- Chuyện lần trước ở Mỹ tôi không tránh mặt em thì thôi tại sao em hết lần này đến lần khác tránh né tôi vậy?

Mặc Khả Niệm giật mình nhìn anh.

Chỉ vì chuyện này mà anh tức giận với cô sao?
- Anh có chuyện cần làm của anh, tôi có chuyện cần làm của tôi.

Chúng ta có nhất thiết phải tỏ ra vô cùng thân thiết với nhau không? Hơn nữa anh là người đã có gia đình, tôi tự nhiên lòi ở đâu ra thì có khác gì tiểu tam phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác không?
Giang Hạ Thần tức giận đập tay vào vô lăng:
- Chính em là người kêu tôi kết hôn với chị em.

Giờ em nói vậy là có ý gì?
- Tôi.....tôi......
Cái này thì quá đúng rồi.

Mặc Khả Niệm cô không có gì để chối.
- Em định lợi dụng tôi để đạt được mục đích của mình xong sau đó bỏ đi sao?
Câu hỏi này của Giang Hạ Thần khiến cho Mặc Khả Niệm bật cười.

Nói như có vẻ như anh là người chịu thiệt lắm ấy.
- Chúng ta là mối quan hệ trả phí.

Anh chỉ giúp tôi kết hôn cùng Mặc Mộc Lan.

Tôi cũng đã giúp anh thoả mãn nhu cầu rồi còn gì.

Chúng ta bây giờ đâu còn ai nợ ai nữa đâu.
Câu nói ấy như chạm đến vết thương trong lòng của Giang Hạ Thần.

Tháo dây an toàn ra, anh bất ngờ tiến đến hôn lên môi của Mặc Khả Niệm.

Anh còn cẩn thận tới mức tránh để cô phản kháng, một tay anh cầm chặt cổ tay cô, tay còn lại giữ lấy đầu của cô bắt cô phải tiếp nhận nụ hôn ấy.
Một nụ hôn mãnh liệt như muốn càn quét mọi sức sống, hơi thở của Mặc Khả Niệm.

Muốn phản kháng cũng không được.

Tay thì bị anh giữ chặt, chân cũng bị anh dùng chân mình đè lên.

Cô không thể nào chịu đựng được chiếc lưỡi ngang tàn kia của anh đang khuấy đảo mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng của mình.

- Nếu em nói em có thể giúp tôi giải toả nhu cầu thì bây giờ làm luôn đi.

Tôi đang cần đây.
Vừa nói, anh vừa dùng tay cởi từng chiếc cúc sơ mi của cô ra.

Đưa tay lấy ở trong một chiếc ngăn nhỏ của ô tô ra cái cà vạt, anh buộc hai tay cô lại.

Mặc Khả Niệm nước mắt chảy dài, cô bật khóc nức nở:
- Giang Hạ Thần mau buông tôi ra.

Tên khốn nạn.
- Nếu em đã ghét tôi như vậy thì ngày hôm nay tôi càng khiến em ghét tôi hơn.
Ấn vào nút ở ghế cho nó nằm xuống, tháo dây an toàn của cô ra, Tống Thiên Hoàng vùi mặt vào trong rãnh ngực của cô rồi cắn nhẹ như trừng phạt sự ương bướng của Mặc Khả Niệm.
- Không được, Giang Hạ Thần, anh mau dừng lại.
Nhưng giờ phút này Giang Hạ Thần đâu còn nghe được cô nói những gì.

Khi đưa tay mình ra định cởi chiếc áo bra của cô ra nhưng động tác của anh lại khẽ ngưng lại, cả cơ thể cô đang run nhẹ.

Đưa mắt lên nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước của Mặc Khả Niệm, anh lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại ghế ngồi rồi kéo chiếc áo sơ mi bên ngoài vào cho cô.
Trở về chỗ ngồi của mình anh hít một hơi thật sâu.

Dù bên dưới ngay giờ phút này đang phản ứng mãnh liệt nhưng thấy cô sợ hãi như vậy anh lại không muốn làm hại đến cô.

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, anh nhẹ nhàng cất tiếng:
- Tôi.....tôi xin lỗi.


Em chỉnh lại quần áo đi, tôi đưa em về.
Nói xong vẫn không thấy cô phản ứng gì, Giang Hạ Thần có chút hoảng hốt quay sang nhìn Mặc Khả Niệm.

Thấy cô đang loay hoay cởi chiếc cà vạt cộng thêm khuôn mặt đang lem nhem như một con mèo, không hiểu sao anh lại bất giác nở nụ cười.
Kéo tay cô về phía mình, anh từ từ cởi chiếc cà vạt ra cho cô.

Nhìn cổ tay đã đỏ ửng lên, anh khẽ nhói lòng.

Không ngờ chỉ vì một chút mất đi lý trí anh lại làm tổn thương đến cô.
Lấy hộp khăn ướt từ trong ngăn đựng cà vạt ra đưa cho cô:
- Lau mặt đi.
Cầm lấy hộp khăn, Mặc Khả Niệm vẫn vô cùng tức giận.

Cô không muốn nói chuyện với anh nên kể cả anh có nói gì hay hỏi gì cô cũng không trả lời.
Biết coi đang khó chịu, Giang Hạ Thần cũng không hỏi thêm điều gì mà trực tiếp đưa cô trở về nhà.

Nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng anh như có hàng nghìn nhát dao đang đâm mạnh vào trong.

Đến giờ anh vẫn không thể hiểu tại sao bản thân mình lại làm chuyện như vậy..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi