TÌNH NHÂN LÀ EM TRAI TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

". . . Khoảng 1 giờ đêm ngày 7 tháng 7, ông Hứa Quý An, chủ tịch tập đoàn Hứa thị đã bị đâm chết tại nhà riêng. Thông tin chi tiết vẫn chưa được làm rõ. Được biết khoảng thời gian gần đây ông Hứa dính phải rất nhiều bê bối, đặc biệt là tin đồn sử dụng chất cấm và cố ý bắt cóc, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Hiện tại chúng tôi vẫn đan...Bíp!"

Vương Minh ấn tắt TV trong bệnh viện, hắn nhìn Hứa Quý Hy đang ngồi đờ đẫn ở trên giường. Trên người anh mặc đồ bệnh nhân, tay và cổ quấn đầy băng trắng. Vương Minh lại gần Hứa Quý Hy, anh không ngẩng đầu lên nhìn hắn mà chỉ đăm đăm nhìn vào cái màn hình đen kịt trước mặt.

"Ông ấy chết rồi hả?"

Hứa Quý Hy đột nhiên hỏi, thanh âm của anh trầm khàn, giọng điệu bình tĩnh cứ như cái người vừa mất không phải ba của anh mà chỉ là một kẻ xa lạ nào đó bị tai nạn trên đường, anh vô tình đi ngang qua rồi tò mò hỏi những người xung quanh "gã ta chết rồi hả?"

"Ừ" Vương Minh nói: "Bị đâm trúng nội tạng, mất quá nhiều máu, qua đời vào lúc 3 giờ 20 phút ngày 7 tháng 7."

Hứa Quý Hy nhìn Vương Minh, đôi mắt sâu thẳm thẳm ấy vậy mà không có lấy một cảm xúc nào. Ngày hôm đó Vương Minh chạy tới nhà của Hứa Quý Hy, trên người anh đầy máu tươi, đôi mắt nhìn hắn cũng y như vậy.

Hứa Quý Hy trầm ngâm:

"Bị đâm...?"

"À."

"Là vậy sao?"

Vương Minh im lặng.

Hứa Quý Hy đột nhiên giơ hai bàn tay quấn đầy băng trắng của mình ra, anh có thể thấy một đường rạch thật sâu ở trên tay trái, nhìn thấy từng giọt máu tươi rơi xuống sàn thành một vũng nhỏ đặc sệt, tanh tưởi.

"Là do tôi giết đấy..." Hứa Quý Hy không chớp mắt nói:

"Ông ta cầm dao đâm tôi. Tôi giữ lấy lưỡi dao, bẻ gãy nó. Ông ta ngã xuống đất. Tôi cầm lưỡi dao trong tay đâm ông ta. Phần sắc nhọn của lưỡi dao đâm vao tay tôi nhưng tôi không thấy đau. Tôi cứ như vậy ấn nó xuống cho đến khi chẳng còn gì để ấn nữa..."

Lúc này Hứa Quý Hy thấy phần vai trái của mình hơi nhói, đó là nơi bị ông Hứa đâm xuống, ông ta muốn đâm vào ngực trái của anh, vào trái tim anh, kết liễu anh. Nhưng đáng tiếc, tầng hầm quá tối, ông ta đâm vào vai Hứa Quý Hy.

Vương Minh im lặng nghe Hứa Quý Hy nói, cảnh tượng đêm qua bỗng hiện lên trong đầu hắn.

Khi Vương Minh chạy tới nhà của Hứa Quý Hy thì cảnh sát và xe cấp cứu cũng đã đến, hắn nhìn thấy bọn họ đưa ông Hứa từ trong nhà ra. Bụng của ông ta bị cắm một thứ gì đó, nhìn kỹ mới thấy là một cái lưỡi dao nằm hoàn toàn bên trong bụng chỉ chừa lại một phần kim loại sắc lạnh đỏ tươi.

"Cậu không giết ông ta." Vương Minh mặt không biểu cảm thuật lại những gì cảnh sát nói với hắn cho Hứa Quý Hy nghe: "Cậu uống rượu say, không có khả năng mưu sát người khác. Là ba cậu muốn giết cậu, cậu vì tự vệ nên mới đâm ông ta. Cậu là nạn nhân."

Hứa Quý Hy khẽ cười nhìn Vương Minh, đôi mắt anh giờ đây thật sự rất giống đôi mắt của một gã sát nhân. Anh như nghe không hiểu những gì Vương Minh vừa nói, lặp lại một lần nữa:

"Là tôi giết ông ấy...."

Im lặng một lúc, Vương Minh thở dài sau đó lên tiếng đáp lại: "Ừ."

Không liên quan đến hắn!

Hứa Quý Hy tự vệ chính đáng hay cố ý giết người cũng không liên quan đến hắn!

Ngày hôm đó ông Hứa đâm Phương Lâm một nhát cũng đồng thời chèm đứt vô số con đường sống của tập đoàn Hứa thị. Bắt đầu là do Phương gia và Vương gia chèn ép, sau đó hàng loạt kẻ khác cũng muốn nhân tiện mượn gió bẻ măng. Tập đoàn Hứa thị tuột dốc không phanh, hàng tá hợp đồng, dự án bị huỷ bỏ. Đối với Hứa thị hiện tại cái chết của vị chủ tịch nhiều bê bối như ông Hứa còn là một chuyện tốt.

Hứa Quý An chết, đồng thời
mang theo những chuyện ông ta làm xuống mồ. Đám cấp cao trong tập đoàn Hứa thị chỉ cần đưa một vị chủ tịch mới lên thay thế, một kẻ thích hợp không gây ra tranh cãi, một kẻ không có bê bối trước truyền thông, quan trọng hơn hết là một kẻ không gây thù chuốc oán với Phương gia. Chỉ cần Phương gia chịu rút lui, tập đoàn Hứa thị nhất định sẽ có cơ hội trở mình! Đó là con đường sống nhanh nhất, khả quan nhất của bọn họ....

Kẻ thích hợp ngồi vào cái ghế chủ tịch đó, chỉ có thể là người thừa kế hợp pháp duy nhất của ông Hứa: Hứa Quý Hy!

Vậy cho nên việc đầu tiên mà đám cấp cao của tập đoàn Hứa thị làm sau khi ông Hứa qua đời là đảm bảo chủ tịch tương lai của bọn họ không phải một kẻ giết người! Bọn họ không cần biết sự thật là gì, nhưng Hứa Quý Hy nhất định phải là nạn nhân. Người ba tâm lý bất ổn của anh cầm dao muốn giết chết anh. Trong lúc Hứa Quý Hy tự vệ chính đáng, ông Hứa vô tình bị dao đâm trúng rồi qua đời. Đó chính là kịch bản mà bọn họ viết cho Hứa Quý Hy!

"Sao cũng được, tôi không quan tâm cậu giết ai hay vô tình giết ai."

Cảnh sát, xe cứu thương là do Vương Minh gọi. Nửa đêm nửa hôm hắn chạy đến nhà Hứa Quý Hy, chờ đợi ở bệnh viện mấy tiếng hồ cùng anh không phải vì tình bạn bọn họ rất tốt, cũng không phải vì Vương Minh rảnh rỗi. Là vì Hứa Quý Hy gọi cho Phương Lâm nên hắn mới tới. Hắn không biết vì sao lúc nguy hiểm như vậy Hứa Quý Hy lại gọi cho Phương Lâm nhưng cuộc gọi đó dày vò Phương Lâm cả một đêm. Và hắn biết chắc nếu cuộc gọi cho Phương Lâm là "cuộc gọi cuối cùng" của Hứa Quý Hy thì nó sẽ dày vò Phương Lâm suốt đời.

Vương Minh đặt hộp bánh kem hắn cầm nãy giờ lên bàn. Giọng nói của hắn từ nhàn nhạt bình tĩnh chuyển sang lạnh lẽo:

"Phương Lâm nhờ tôi đưa bánh kem cho cậu. Tôi hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, cũng mong cậu từ nay về sau không có bất kỳ liên quan gì đến gia đình tôi nữa. Tôi thật sự không muốn nói cho mẹ kế tôi biết, chủ tịch mới của Hứa thị, Hứa Quý Hy mới là người bày mưu bắt cóc con trai bà đâu."

Hứa Quý Hy nhìn hộp bánh kem nhỏ Vương Minh đặt trên bàn, bất chợt miệng lưỡi trở nên đắng ngắt. Anh khàn giọng hỏi:

"Phương Lâm đâu...?"

Đêm trước, khi Vương Minh chạy tới nhà Hứa Quý Hy. Cả người anh đầy máu tươi ngồi ở một góc trong hầm tối, nghe thấy có người đến anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vô hồn dường như có một tia sáng. Nhưng khi nhận ra người đến là Vương Minh tia sáng đó bỗng chốc hoà tan trong bóng tối, biến thành u ám. Câu đầu tiên mà anh nói với hắn cũng là: "Phương Lâm đâu...?"

Hứa Quý Hy hôm đó uống say, anh bị đâm một nhát trên vai trái và sườn bụng. Máu tươi chảy không ngừng, anh trốn ở dưới tầng hầm. Nơi đó rất lạnh, rất đáng sợ, trong vô thức Hứa Quý Hy muốn gọi cho Phương Lâm, anh muốn gặp Phương Lâm! Rất muốn...

Khi Hứa Quý Hy mở điện thoại lên thì phát hiện trong danh bạ của anh không có tên Phương Lâm.... anh nhận ra mình xoá số cậu từ lâu rồi.

May mắn, trí nhớ của Hứa Quý Hy rất tốt. Anh ngồi bấm từng con số gọi cho Phương Lâm. Nhạc chờ vang lên thật lâu rồi lại tắt, Phương Lâm không nghe máy! Hứa Quý Hy chắc chắn là mình gọi sai số, Phương Lâm không thể nào không nghe điện thoại của anh được! Anh bấm số, gọi lại một lần nữa, một lần nữa, rồi lại một lần nữa...

Đến lần thứ 17 đầu dây bên kia cũng không nhận! Hứa Quý Hy từ bỏ, anh nghĩ có lẽ men rượu làm đầu óc anh hỏng rồi, anh không nhớ nỗi, không thể gọi được...

Nhưng mà không phải vậy, Hứa Quý Hy nhớ rất rõ, anh nhập đi nhập lại số điện thoại của Phương Lâm 17 lần thật ra lần nào cũng chỉ nhập duy nhất một số, lần nào anh cũng nhập đúng! Chỉ là Phương Lâm không nghe máy thôi

Sau đó Hứa Quý Hy im lặng ngồi trong tầng hầm, tay nắm chặt cái bật lửa. Nó không phải dùng để hút thuốc, anh muốn đốt nến sinh nhật cùng Phương Lâm.

Hứa Quý Hy rút một cuốn nhật ký từ chồng nhật ký của mẹ anh trên kệ sách cũ. Không biết đó là cuốn thứ bao nhiêu nữa, mẹ anh viết rất nhiều, chắc chắn nếu ba anh nhìn thấy ông ta sẽ trào phúng: Một ả điếm cũng biết viết nhật ký sao?

Hứa Quý Hy cười lạnh một tiếng, anh mở nhật ký ra. Tay anh đầy máu. Khi chạm vào chất liệu giấy cũ kỹ, máu thấm ướt cả một nửa trang, những con chữ đã phai mờ chìm trong máu đỏ thật sự rất khó đọc nhưng Hứa Quý Hy vẫn đọc được vì anh đã đọc đi đọc lại nó rất nhiều lần....

"....Ngày 7, tháng 7, năm 20xx. Hôm nay là sinh nhật con trai tôi. Tôi đã chuẩn bị cho ngày hôm nay mấy tuần rồi. Tôi đã đích thân trang trí sinh nhật cho con, chọn cho con từng món quà, học làm bánh sinh nhật... tôi muốn Quý Hy của tôi có một ngày sinh nhật thật vui vẻ. Vì Quý Hy nói muốn ăn lẩu nên buổi tối tôi đã nấu một nồi lẩu thật lớn, tưởng tượng cảnh một nhà ba người quây quần bên nhau, cùng nhau ăn lẩu thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Chúng tôi cùng đợi ông ấy trở về, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy.

Bệnh đãng trí của tôi hình như càng ngày càng nặng rồi, sao tôi có thể quên hôm nay cũng là sinh nhật con trai của người phụ nữ kia chứ?

Bỏ đi...

Tôi nói với Quý Hy rằng: Ba rất bận, không về nhà đón sinh nhật cùng hai mẹ con mình được. Thằng bé lập tức tức giận đẩy đổ cái bánh kem mà tôi đã làm cho nó xuống sàn nhà. Rồi dùng dằng đi vào phòng, đóng sập cửa lại. Nếu là ngày thường, Quý Hy hành xử như vậy tôi nhất định sẽ dạy bảo nó, nhưng hôm nay tôi chỉ có thể dịu dàng dỗ nó.

Con trai của tôi không mồ côi ba, nhưng từ khi sinh ra đến giờ thằng bé vẫn chưa được đón sinh nhật cùng ba nó một lần nào... Bởi vì sinh cùng ngày với đứa trẻ đó nên ngay cả một lời chúc từ ba , Quý Hy của tôi cũng không nhận được.

Tôi ước gì đứa con trai của người phụ nữ kia chết quắc đi! Nếu như vậy có phải Quý Hy của tôi sẽ được ông ấy yêu thương hơn không...?

Chắc là không....

Hơn 10 giờ đêm, tôi vẫn ngồi trước của phòng của Quý Hy, thằng bé khóc thút thít, tôi rất muốn xông vào trong ôm chặt nó nói với nó: Không có gì phải khóc cả Quý Hy của mẹ, vẫn có mẹ ở đây với con mà, mẹ yêu con nhất...

Nhưng tôi không làm được, vì chính tôi cũng đang khóc...!

Tôi trở lại phòng mình uống thuốc trầm cảm mà bác sĩ kê cho, thật ra bác sĩ nói với tôi thuốc đó nếu có thể không uống thì đừng uống! Nhưng tôi không biết cụm từ " nếu có thể không uống" đó là như thế nào, vì lúc nào tôi cũng cảm thấy mình cần uống thuốc.

Hơn 11 giờ đêm, đứa nhỏ mà tôi đã ước là sớm chết quắc đi đứng trước cửa nhà tôi. Thằng bé mặc một cái áo mưa màu vàng, hai tay nhỏ của nó đều để trong áo mưa. Gương mặt trắng nõn của thằng bé đỏ bừng, hình như nó đã chạy bộ đến đây. Nó mỉm cười sáng lạng lễ phép chào tôi, giọng nói non nớt đầy hào hứng hỏi tôi Quý Hy có nhà không? Lúc đó tôi đã muốn đuổi nó đi nhưng thằng bé mở to hai mắt nhìn tôi, giọng nói mềm như kẹo sữa hỏi tôi có thể cởi áo mưa cho nó không.

Tôi giúp thằng bé cởi áo mưa, thì ra thằng bé giấu hai tay trong áo mưa vì nó đang cầm một hộp bánh kem nhỏ. Thằng bé đã giữ nó rất cẩn thận, suốt đường đi hộp bánh không hề bị dính ướt, chiếc bánh kem cũng nguyên vẹn, không hề móp méo chỗ nào. Thằng bé mang nó đến cho Quý Hy.

Tôi lau tóc cho Phương Lâm, thằng bé ngồi ngoan ngoãn trong lòng tôi. Trên người nó có mùi hoa rất thơm. Chốc lát nó lại ngẩng đầu lên hỏi tôi anh Quý Hy của nó ở đâu rồi? Tại hôm nay anh Quý Hy không đến dự sinh nhật nó? Thằng bé đó thật sự rất ồn ào, vừa lau tóc xong nó liền cầm hộp bánh nhỏ của nó chạy tới trước phòng Quý Hy, liên tục gọi Quý Hy ra chơi với nó. Quý Hy từ bên trong mắng nó: Cút đi!

Phương Lâm bị mắng, nó khóc vô cùng lợi hại. Tôi tưởng nó sẽ bỏ cuộc nhưng không ngờ nó ở bên ngoài la to: Chúc mừng sinh nhật! Thằng bé nhờ tôi đốt nến, sau đó nó ngồi bệt xuống, vô cùng kiên nhẫn hát chúc mừng sinh nhật Quý Hy, hát xong nó nói với Quý Hy ở trong phòng: anh không ra là em thổi nến luôn đó!

Tôi nghĩ có lẽ đầu óc thằng bé này có vấn đề rồi.... Nhưng Quý Hy ấy vậy mà bị thằng bé đó phiền tới đau đầu bước ra. Hai đứa nhỏ chụm đầu lại với nhau cùng thổi nến trên cái bánh kem, kim đồng hồ đúng lúc chỉ vào 12 giờ. Phương Lâm cười hì hì , vui vẻ nói với Quý Hy: may quá, vẫn thổi nến kịp trong ngày sinh nhật của chúng ta!

Phương Lâm nhìn thấy nồi lẩu ở trên bàn ăn, nó không chút khách sáo nói nó muốn ăn. Hai mẹ con tôi cùng với nó ăn lẩu. Tôi cứ gắp thịt bò cho nó là nó lại đưa hề cho Quý Hy, vô cùng tri kỷ nói: nhường anh đó! Quý Hy cười vô cùng vui vẻ, trả lại cho nó. Không khí ấm áp như vậy chính là khung cảnh ban đầu mà tôi tưởng tượng ra.

Tôi cảm thấy kể khi đứa nhỏ đó đến, thuốc của tôi dường như đã có hiệu lực...."

Dòng cuối cùng bị dính nhiều máu đến mức không thể thấy nổi chữ, nhưng nó vẫn vang lên trong đầu Hứa Quý Hy:

"...Tôi quên nói với đứa nhỏ cứng đầu, cố chấp đó rằng sinh nhật vui vẻ! Tôi thật sự không cầu mong nó chết đi. Bé con tốt đẹp như vậy, nhất định phải sống thật hạnh phúc... Năm sau khi chuẩn bị quà cho Quý Hy tôi nhất định sẽ chuẩn bị thêm một món quà cho nó!" Nhưng mà sinh nhật một năm sau đó Phương Lâm không nhận được món quà nào của mẹ Hứa Quý Hy, mà Hứa Quý Hy cũng không nhận được. Vì mẹ anh khi ấy qua đời rồi....

Hôm trước, Hứa Quý Hy gọi cho Phương Lâm không phải vì muốn suy tính thứ gì. Nếu muốn tính anh cũng sẽ không tính trong lúc say. Căn hầm tối đó rất lạnh, Hứa Quý Hy nhớ tới nhiều năm trước có một người mang theo ấm áp xông vào thế giới của anh. Anh muốn gọi cho cậu, nói với cậu câu nói mà mẹ anh năm đó đã quên nói: Chúc cậu sinh nhật vui vẻ! Anh muốn cậu đến đón sinh nhật với anh, cùng thổi nến, cùng ăn bánh kem với anh. Muốn cậu biết là anh đau lắm, muốn cậu thương anh....

Anh chỉ muốn gặp cậu thôi, rất muốn gặp cậu, thật sự rất muốn...

"Phương Lâm đi du lịch với mẹ em ấy rồi." Vương Minh trả lời.

Hứa Quý Hy: "Sau khi tang lễ của ba tôi kết thúc tôi sẽ chuyển đến Thời Đại."

Trụ sở chính của tập đoàn Hứa thị nằm ở thủ đô Thời Đại chứ không phải thành phố S. Ông Hứa xây nhà ở thành phố S chỉ vì nơi đây có người ông ta yêu.

"Tôi sẽ không dính dáng gì đến gia đình cậu nữa." Hứa Quý Hy suy nghĩ gì đó rồi nói: "Có một chuyện tôi muốn nói với cậu"

Vương Minh im lặng.

"Đó là một bí mật, chỉ có tôi và người đó biết." Hứa Quý Hy cười không rõ ý tứ, chỉ biết nụ cười đó rất nhạt. Anh nghiêm túc nói: "Người bắt cóc Phương Lâm bảy năm trước là ông ngoại của em ấy, không phải ba ruột!"

———

Mơ: Thay vì deadline tôi đã chọn Kill this love ?. Các người đẹp có thể thắp sáng ngôi sao phía dưới để cầu nguyên cho tuôi, xincamon!

À nhận tiện Pr luôn cái acc mangatoon của tui. Tui có đăng lại truyện trên đó, ai có app thì vô follow, like truyện cho tui dzuii đi ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi