TÌNH NHÂN LẠC LỐI

- Anh sẽ đến gặp em, được không?

Khuê liếc nhìn bố mẹ, cô lắc đầu:

- Không, bố mẹ em không muốn gặp anh và em cũng vậy. Chúng ta đã kết thúc rồi.

- Là anh bị hại, là Bích đã bỏ thuốc vào… mà thôi, em chỉ cần biết anh yêu em, anh tuyệt đối sẽ không có một tà niệm gì với Bích.

- Chuyện đó anh không cần giải thích nữa, nó không còn quan trọng.

Giọng của Hùng như trở nên gấp gáp hơn:

- Đừng bỏ anh, em biết anh sẽ làm gì mà.

- Không còn kịp nữa đâu Hùng, sẽ chẳng có ai chết cả. Chúng ta đều sẽ phải sống tiếp mà không có nhau.

- Bằng cách nào mới được chứ?

- Hãy quan tâm Bích, quan tâm đến chị ấy một lần đi. Chị ấy là người đáng thương.

Hùng như bị dồn đến chân tường, anh gào lên trong điện thoại:

- Em điên rồi, anh không thể quan tâm đến người mà anh không yêu.

- Anh phải thử. Còn hơn cứ đặt cược vào một ván bài mà biết chắc mình sẽ thua.

Không đợi Hùng nói thêm gì nữa, Khuê ngắt máy. Cô còn tháo luôn pin điện thoại của bố, ngồi thẫn thờ. Điện thoại của mẹ đổ chuông, Khuê giật lấy tắt luôn nguồn đi. Cô đã dứt khoát hoàn toàn, cô không thể tha thứ cho bản thân được nữa. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của bố, nhìn thấy những gì mà Bích gây ra cho cô, cô mới biết, việc yêu anh chỉ khiến cho tất cả thêm đau khổ và tội lỗi.

Bố vuốt tóc cô, ông không nói gì. Trước giờ ông luôn kiệm lời, nhưng cô biết ông luôn yêu thương cô. Khuê nhắm mắt, cô thầm cảm ơn trời vì đã để cô còn gia đình. Nếu như không có bố mẹ, thì khi đau khổ cô biết sẽ về đâu.

Khuê tới một thành phố mới và xin vào một trường tư dạy. Lương ở đó khá, họ cũng không biết gì về quá khứ của cô. Ở trường tư, những học sinh đều là con nhà giàu, chúng có lối tư tưởng phóng khoáng, yêu đương cũng phóng khoáng. Khuê đã từng tâm sự với một cô học trò, cô ta nói đang yêu một người đàn ông hơn mười tuổi, làm cho một công ty bất động sản. Cô yêu anh vì tiền, dù nhà cô chẳng nghèo khó gì. Một cậu học trò thì kể yêu một lúc ba cô, nhiều khi đau đầu không biết phải đi chơi với ai và không thể trả lời kịp tin nhắn của ba người.

Tất cả những mối quan hệ càng ngày càng trở nên phức tạp, mọi người dần dần rồi sẽ phát hiện ra yêu ai không quan trọng, quan trọng là họ đáp ứng được những nhu cầu tinh thần của mình. Khuê tự nghĩ, hình như chỉ có cô là vẫn tôn thờ thứ tình yêu chân thành, trong sáng, không có đố kỵ và sự ích kỷ.

Hùng tìm cô khắp nơi, anh không biết cô đã đi đâu, không tìm được thông tin từ ai. Khuê không có bạn thân nhất nào, những người bạn của cô đều nói rằng họ quá bận rộn để gặp Khuê trong khoảng thời gian gần đây.

Hùng tìm Khuê suốt ba tháng trời, còn thuê cả người tìm tung tích nhưng cô vẫn không xuất hiện trong cuộc đời anh.

Nhiều khi về nhà nhìn thấy Bích đang ngồi đủng đỉnh, anh chỉ muốn chạy trốn. Sự chán ghét lên đến đỉnh điểm là khi anh tự biên một đơn ly hôn và tự ký trước. Sau đó Hùng đưa đơn cho Bích và chờ cô suốt một tuần, cô vẫn không ký. Bích nói rằng nếu cả hai ly hôn, mọi chuyện kinh doanh sẽ bị xáo trộn không ít. Anh nên nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó, anh cần trưởng thành. Hùng nói:

- Tôi chỉ muốn có người tôi yêu, tại sao phải khó khăn như vậy? Chúng ta đâu có yêu nhau.

"Em đã yêu anh." Bích nói thản nhiên. "Anh không nhận ra nhưng em yêu anh. Điều ấy có sai trái không?"

Hùng nhìn Bích, anh không nói được gì nữa cả. Cô ta yêu anh? Đây là chuyện nực cười. Trong mắt cô từ trước đến nay anh chỉ là một thằng ngu ngốc, hèn hạ. Anh không thông minh bằng cô, cũng không phải người lý trí như cô. Anh chỉ có một ước nguyện nhỏ đó là được yên bình sống với Khuê, vậy mà cô ta lại yêu anh.

Hùng ngồi bệt xuống sàn, anh ôm lấy đầu mình. Anh đã mệt mỏi vì yêu Khuê, giờ càng tuyệt vọng hơn khi Bích nói yêu anh.

- Thà cô đừng yêu tôi, thà cô cứ nghĩ tôi là thằng ngu ngốc đến cầu xin cô sự cứu giúp.

- Anh nghĩ rằng em lại cho không một khối tài sản cho người mà em nghĩ là ngu ngốc ư? Em được dạy là luôn hành động trong một sự toan tính. Tức là việc đó phải có lợi cho em.

- Cô có lợi gì khi lấy tôi đâu.

- Em sẽ được ở bên anh, em sẽ được là vợ anh!

Bích đi tới, cô ngồi xuống cạnh Hùng. Sau đó ôm lấy anh, để đầu anh áp lên ngực mình. Cô yêu anh và cô sẽ làm mọi điều để có được anh. Dù anh không yêu cô cũng được, nhưng trừ khi cô yêu người khác thì anh mới được thoát khỏi cô.

Bích đưa tay Hùng đặt lên bụng mình, cô thì thào:

- Đây mới là nhân duyên của anh, đây mới là số phận của chúng ta. Chúng ta phải ở bên nhau.

Hùng rụt tay lại, anh ngẩng đầu nhìn cô, đầy kinh ngạc. Bích mỉm cười, cô vuốt ve sự kinh ngạc ấy của anh:

- Hãy chào con của chúng ta, em đã dành tặng cho anh cả một sinh linh đấy.

Hùng lắc đầu, anh lùi lại:

- Không thể nào… không thể nào…

- Tại sao lại không thể? Điều khó tin mà trở thành hiện thực thì có nghĩa là nó đã được trời định.

- Cô có thai thật sao?

- Anh không định nhận con ư?

"Tôi… " Hùng bối rối. "Tôi yêu Khuê, tôi chỉ yêu Khuê thôi."

Bích bật cười, cô như sung sướng trước sự đau khổ, của anh:

- Tình yêu thật kỳ diệu, nhưng không phải đấng toàn năng.

Nói rồi Bích đi vào trong phòng, tiếng cười của cô còn kéo dài mãi. Hùng ngồi giữa ngôi nhà rộng lớn mà anh chỉ ở lại có đêm tân hôn này. Người đàn bà mà anh không yêu sẽ là mẹ của con anh. Còn điều gì tuyệt vọng hơn nữa?

Vậy là Bích đã có thai, đẩy cao tuyệt vọng của Hùng trước tình yêu mà anh đang níu kéo. Rồi Hùng, Khuê, và Bích sẽ hành động như thế nào để kết thúc câu chuyện này và tìm được sự yên bình cho mình

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi