TÌNH NỒNG KHÓ PHAI



Không kìm nổi nước mắt, lúc sắp bật khóc thì Ngũ Vận Uyển bỗng dưng thấy người mình nhẹ bẫng, khi hoàn hồn lại đã lơ lửng giữa không trung.

“Á!” Cô giật cả mình, nghiêng đầu liền thấy khuôn mặt điển trai, sắc sảo của Nam Ngự: “Nam Ngự? Anh...!sao anh còn ở nhà?”.

Đang trưa mà, không phải giờ này anh phải ở công ty hả?
“Về lấy ít đồ” Nam Ngự trả lời ngắn gọn, lạnh lùng nhìn đôi mắt ửng hồng của Ngũ Vận Uyển: “Còn em? Sao về sớm vậy?”
“Hôm nay không có phỏng vấn nên về sớm.” Cô lăng tránh vấn đề, chợt nhận ra Nam Ngự đang bế mình theo kiểu bế công chúa, má nóng lên: “Cái đó...!anh thả tôi xuống đi...!bị ai thấy thì không hay..”

“Trong nhà có ai đâu” Nam Ngự bình thản đáp rồi xoay người ôm Ngũ Vận Uyển vào nhà: “Ngồi trên đất lạnh lắm, sau này đừng làm vậy nữa.”
Anh ôm cô đến số pha trong phòng khách rồi đặt xuống, thản nhiên hỏi: “Ăn gì chưa?”
Bấy giờ Ngũ Vận Uyển mới nhớ ra mình tức Nam Bá quá nên chưa ăn trưa, lắc đầu: “Anh thì sao?”
“Vẫn chưa?
“Vậy tôi đi nấu cơm cho anh” Thím Vương không có nhà nên nhiệm vụ nấu cơm đương nhiên thuộc về người làm Vợ như Ngũ Vận Uyển.

Cô đứng dậy mới sực nhớ, lúng túng hỏi: "À...!tôi làm cơm chiên đơn giản thôi được chứ?”
Cô biết Nam Ngự rất để ý việc ăn uống.


Bình thường trong bữa ăn, dù những món thím Vương chuẩn bị đều không phải sơn hào hải vị nhưng được trang trí khéo léo, lần nào cũng dọn đầy cả bàn, cô không làm được như vậy.

Nam Ngự thấy vẻ mặt hơi căng thẳng của Ngũ Vận Uyển thấy khá đáng yêu, môi cong lên: “Được.”
Cô thở phào, đặt túi xách và điện thoại lên bàn trà rồi xuống bếp.

Trong lúc Ngũ Vận Uyển đang bận rộn trong bếp, điện thoại cố đặt bên ngoài “đinh” một tiếng, là thông báo tin nhắn đến.

Cô đang chiên cơm nên không rảnh tay, lo lắng trên công ty có chuyện quan trọng nên đứng dưới bếp hỏi vọng lên: “Nam Ngự, nhờ anh xem tin nhắn giùm tôi với nhé?”


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi