TÌNH YÊU CỦA LỤC THIẾU


Nghe câu nói thì Lạc Hân có chút ngại vì anh đối với cô tốt quá
Từ nảy tới giờ tất cả mọi người đã quên đi sự có mặt có một cô gái ở đây
"Mọi người nói chuyện mà quên cả em, đây là công ty của em muốn thể hiện tình cảm thì về nhà cho nhá!" Cô tức tối nói
Cứ như đang đói mà phải ăn cơm chó từ bạn thân đến con nuôi của mình làm bụng đói thành bụng no luôn rồi
Đôi mày chao lại thể hiện sự không hài lòng trên gương mặt thanh tú
"À con quên xin lỗi mẹ Thanh nhá để U U đút mẹ ăn" Nói về tài nịn nọt thì không ai qua khỏi U U
Được dỗ thì ai mà không thích cô vội đưa tay bế U U vào lòng hôn hít hai gò má bánh bao của nó
"Chỉ có U U là thương mẹ, thôi mình ra ngoài để hai cô cậu này nói chuyện nhé con" Không làm kì đà cản mũi nữa Tô Thanh bế U U ra ngoài
Họ thì sượng trân khi nghe câu nói, Phi Vũ và Lạc Hân chỉ cười trừ nhìn nhau cho qua chuyện
Sau đó tay cũng nghe theo bụng cầm chiếc bánh sanwich lên ăn
"Em ăn từ từ thôi" Phi Vũ nhắc nhẹ Lạc Hân

Mỗi khi cô đói và ăn thứ gì ngon thì cô ăn rất rất ngon miệng và ăn rất là ngon
Cô cười trừ sau đó bỏ từng món vào miệng
Nhìn cô ăn rất ngon miệng Phi Vũ trong lòng cảm thấy rất vui
"Khoan đã!" Bỗng Phi Vũ cất tiếng
Đang ăn ngon miệng thì bị kêu dừng lại làm cho Lạc Hân giật cả mình tưởng mình vừa làm chuyện gì đó động trời
Đứng im không dám thở trợn tròn đôi mắt nhìn anh tay thì đứng im không dám cử động khi đang cầm ly coca lên uống
"Chuyện! chuyện gì vậy?" Cô lo lắng ấp úng hỏi
Anh thay vì nói cho cô hiểu mà dùng hành động để thay cho nó.

Giơ tay phải anh lên nhẹ nhàng đặt lên môi cô lau đi vết bánh vụng còn dính trên mặt
Biết anh sắp chạm vào mình cô vô thức ngã đầu lại phía sau tránh né tay anh
"Em! em tự làm được!"
Lạc Hân luôn giữ khoảng cách với Phi Vũ, cô biết anh có tình cảm với mình nhưng trái tim lí trí mách bảo cô không nên đón nhận nó vì cô chẳng xứng đáng với tình yêu đầu đời của anh
Phi Vũ ngượng ngạo cười trừ rồi gãi đầu thay cho câu trả lời, anh biết cô luôn né tránh anh nên anh đã chấp nhận việc này từ lâu
*Cốc cốc
Không gian ngại ngùng bao trùng bỗng bị tiếng gõ cửa làm cho phá hỏng
Cả hai cùng giương mắt ngó sang cánh cửa
"Ai vậy mời vào" Lạc Hân lên tiếng
Nhưng khoảng mấy giây sau đó không ai vào, Lạc Hân cứ nghĩ là U U đang trêu mình nên cô nhanh chóng đứng dậy bước ra cửa, miệng còn lẩm bẩm
"U U con trêu mẹ à mẹ sẽ đánh đòn con"
Cánh cửa mở ra những chẳng thấy ai nhưng ngay cánh tay cửa có một gói quà

Thắc mắc là ở đâu có túi quà cô quay ra ngó sang bên này bên kia nhưng không thấy ai
"Ai lại để đây vậy trời!" Cô thầm nghĩ
Sau đó quay trở lại phòng với gương mặt khó hiểu
"Là ai vậy em không phải U U à?" Thấy Lạc Hân quay lại mà không thấy U U nên Phi Vũ hỏi
"Em cũng không biết mà có để lại túi này không biết là gì để em mở ra xem"
Nhanh chóng mở túi quà ra, cả hai con mắt đều nhìn vào nó
Lạc Hân dường như im lặng khi thấy món đồ bên trong, còn Phi Vũ thì thắc mắc không biết là gì
Dùng tay lấy những món đồ ra.

Đó là bánh quẩy và sữa đậu nành, một món ăn mà Lạc Hân vô cùng yêu thích
Cả Phi Vũ cũng không biết cô thích chúng
"Là bánh quẩy và sữa đậu nành à ai lại để chúng ở đây"
Còn Lạc Hân thì trầm ngâm suy nghĩ đoán được là ai tặng
Ngoài ba mẹ cô, Tô Thanh ra thì không ai biết cô thích chúng chỉ ngoại trừ anh ta
Lúc nảy sau khi Tô Thanh và U U ra ngoài thì Lục Thiên Quân có đến mang đồ ăn cho cô nhưng khi thấy Phi Vũ bên trong thì anh đã sựng lại chần chừ không dám vào

Nhìn hai người họ vui vẻ ăn uống cùng nhau lòng anh đau xót, thậm chí cả một con người không sợ trời sợ đất mà đã rơi nước mắt lúc ấy
Anh từ bỏ để lại túi quà cho cô và lẳng lặng bỏ đi như chưa hề xuất hiện
Lúc đó anh đã nói trong lòng rằng: Đây có lẽ là lần cuối anh mang chúng đến cho em
Có ai thấu hiểu được câu nói đó có ý nghĩa gì không?
"Em cũng không biết mà thôi để em bỏ vào sọt rác, em không thích chúng" Dứt thoát nói ra lời trái với sự thật của bản thân
Không đợi Phi Vũ ngăn cản cô nhanh chóng cho chúng vào sọt rác bên cạnh
"Em! em làm gì vậy lỡ! "
"Em biết ai đưa nó tới đây vì thế cho nó vào sọt rác là tốt nhất anh à!" Cô mạnh miệng nói mà không cần suy
Còn Phi Vũ chỉ trơ mắt nhìn cô vứt chúng anh cũng biết là ai gửi nên cô mới tức giận như vậy
Cả hai sau đó im lặng không nói gì


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi