TÌNH YÊU CỦA LỤC THIẾU


Lạc Hân chạy thụt mạng như gió bay nhanh tới phòng cấp cứu đến cả Tô Thanh cũng không chạy theo kịp
Đập vào mắt cô trong phòng cấp cứu là người đàn ông trên người đầy thương tích, còn thở cả máy oxi.

Mắt anh thì lim dim không mở
Đau đớn tột cùng xen lẫn sự áy náy cô nhẹ nhàng đi lại gần bên anh.

Dùng bàn tay của mình nắm lấy tay anh
Cảm nhận được hơi ấm trong bàn tay của ai đó đang chạm vào mình anh mới dần mở mắt ra
"Tại sao anh không làm phẫu thuật anh định không trả nợ cho tôi à!"
Đáp lại cô anh chỉ cười nhẹ rồi nói nhưng do đau ở phần bụng nên anh không thể nói lớn
"Anh không xứng với em, nợ em anh sẽ trả nhưng không phải bây giờ.

Có lẽ anh sắp phải xa em.

Điều cuối cùng anh làm được cho em.." Nói tới đây anh đã ho sặc sụa

Thấy anh ho cô lo lắng chòm người lại phía trước
"Em...em tha thứ cho anh rồi anh làm phẫu thuật nha!" Cô khóc nấc lên
Anh chỉ ho chứ không trả lời được
Thấy anh ho không dứt cô lo sợ chuyện gì vội la lên kêu bác sĩ
"Bác sĩ...bác sĩ đâu mau mau làm phẫu thuật"
Sau đó bác sĩ lại và đẩy anh vào phòng cấp cứu
Trước khi vào phòng Lạc Hân đã nắm chặt lấy tay anh
"Anh phải sống em không thể sống thiếu anh anh nhớ chưa Lục Thiên Quân!" Cô nói thầm trong miệng
Băng ca đã được đẩy vào phòng cấp cứu.

Lạc Hân lấy tay che miệng lại để không phát ra tiếng khóc
Tô Thanh ngồi kế bên trấn an cô
"Không sao anh ấy sẽ không sao cậu đừng lo!"
Đúng lúc đó thì Ngải Giai cũng bế U U đến
"Lục Thiên Quân phẫu thuật rồi à?" Anh hớt hãi hỏi
"Ho đến không ngừng mới chịu làm phẫu thuật!" Tô Thanh thay Lạc Hân trả lời
Thằng bé U U thì chạy lại bên mẹ
"Mẹ mẹ đừng khóc không sao đâu mà!"
Nghe U U nói Lạc Hân ôm nó vào lòng mà thúc khích.

Nhìn Lạc Hân một hồi thì Ngải Giai đưa cho cô một sắp tài liệu gì đó có vẻ quan trọng
"Quà của Lục Thiên Quân cho hai mẹ con em"
Lạc Hân ngước mắt lên nhìn sắp tài liệu thì nhớ ra lúc nảy Lục Thiên Quân có nói điều cuối cùng anh làm cho hai mẹ con cô nhưng do ho anh không nói trọn vẹn câu
Đưa tay lên lấy gạc đi nước mắt sang một bên
Tựa đề in to hai chữ" Di chúc
Đọc hai từ ấy mà nước mắt cô tuôn ra
Bên trong có nội dung: Toàn bộ tài sản, nhà cửa cả công ty H&Q đều chuyển tên lại cho Lạc Hân và U U
Phía dưới còn có chữ ký của anh : Lục Thiên Quân

Anh đã lập di chúc sẵn luôn rồi có lẽ anh biết được mình sẽ không qua khỏi hoặc đã dự cảm được điều gì đó
Hai hàng nước mắt cô tuôn ra xối xã khi đọc bản di chúc này
Không kiềm lòng được Ngải Giai phải nói ra thay cho bạn mình
"Năm xưa Lục Thiên Quân tin em không hại bà nhưng lúc đó bọn Maifia đã qua bên thành phố này tìm kiếm Lục Thiên Quân vì cậu ấy đã dành địa bàn của bọn chúng.

Biết chúng nó sẽ làm hại em nên Lục Thiên Quân mới đẩy em ra xa cậu âyd để không liên lụy.

Ngày em ra đi cũng là ngày cậu ấy đau khổ khi đọc bức thư của em, cậu ấy không nghĩ rằng em sẽ qua nước ngoài.

Sau khi em đi được một thời gian thì bọn Maifia đã tìm tới Lục Thiên Quân và đã có cuộc ẩu đã tại biệt thức Lục gia dẫn tới người quản gia trong nhà chết.

May mà có anh phụ cậu ấy nên sự việc được êm xui, bọn Maifia cũng chịu rút lui"
"Cảm thấy mọi chuyện đã không còn gì nhưng không có em bên cạnh cậu ấy như người mất hồn lao vào công việc bỏ cả Lục thị mà thành lập công ty H&Q chắc em hiểu nó có nghĩa gì.

Bệnh xuất huyết dạ dày là do cậu ấy uống rược với hút thuốc lâu năm nếu anh nhớ không lằm chắc là ngày em đi cậu ấy đã trở thành con nghiện của rược và thuốc lá mới dẫn tới như vậy.

Biết tin mình có con cậu ấy vui đến nhường nào nhưng em lại làm cho cậu ấy hết đả kích này tới đả kích khác làm cho cậu ấy suy sụp tinh thần.

Muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho mình cũng như chuộc lỗi cho bản thân mình gây ra!"
Đó là toàn bộ nội dung mà Lạc Hân đã nghe từ nảy giờ.


Cô như xé cả ruột gan vì biết được sự thật năm xưa.

Anh vì bảo vệ cô mà thành xa như thế này.

Vì cô mà anh mới muốn chết như thế
Ôm người vào lòng khóc không thành tiếng.

Bây giờ chỉ muốn chạy lại anh mà òa khóc mà xin lỗi để chuộc lại lỗi lằm mình gây ra
"Ban đầu khi thấy em lạnh nhạt với Lục Thiên Quân thì anh đã muốn nói nhưng cậu ấy không cho" Kể lại sự việc nuốt cục tức vào trong cổ họng
Bây giờ Lạc Hân đang tự trách bản thân mình tại sao quá hồ đồ ngu ngốc để gây ra cớ sự này.

Cô khóc không thành tiếng ngã vào lòng của Tô Thanh
Cầu trời khẩn phật cho anh không làm sao nếu anh có mệnh hề gì thì người đáng chịu tội là cô!


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi