TÌNH YÊU CỦA LỤC THIẾU


Khi nghe Ngải Giai kể về cuộc sống của cô anh đã thấy an ủi phần nào
Nghe cô về anh đã vui mừng đến nhường nào còn định sẽ làm lành xin lỗi cùng cô nhưng giòe đây khi thấy thái độ này anh đã thất vọng về bản thân mình
Nở nụ cười nhạt nhưng nó rất đau.....
"Ai cho anh gọi Lục Thiên Quân qua đây vậy? Lạc Hân mà bay lại Pháp thì anh đừng trách em"
Quá là tức.

Khó khăn lắm mới dụ được Lạc Hân vè đây làm cộng sự cho công ty cô
Ban đầu Tô Thanh có nói nhưng đó chỉ là kế hoạch là Lạc Hân đã không đồng ý
Muốn tránh mặt Lục Thiên Quân nên 3 năm qua cô đã không về
"Tại anh thấy tội cho bạn anh quá em cũng biết mấy năm qua nó sống khổ sở cỡ nào mà anh cũng đâu đành"
Anh đã kể lại trong 3 năm qua Lục Thiên Quân đã phải sống thế nào cho Tô Thanh nghe, nhưng anh và cô khômg nói cho Lạc Hân biết vì trong thời điểm đó cô đang mang thai sợ cô sẽ có những suy nghĩ anh hưởng tới bản thân.

Dần dần sau khi cô sinh ra U U thì không ai kể tơid chuyện đó
Ngải Giai khéo nịn giả bộ vỗ vai đấm lưng cho cô đỡ giận
"Em biết nhưng em đâu thể nói cho Lạc Hân biết được, anh biết khó khăn lắm em mới dụ Lạc Hân qua đây được không?"
"Anh biết anh biết em cực em khổ nhưng anh cũng khổ.


Mình tạo điều kiện lại cho hai người họ quay lại đi em anh thấy bạn anh nó tội quá"
Lòng thương người lại hiện lên đôi mặt gian xảo
Tô Thanh im lặng không nói có lẻ cô hiểu cảm xúc bạn thân mình đang thế nào
Thoát chốc đã gặp nhau thoát chốc người đã không còn
Lục Thiên Quân chỉ biết nhìn bóng dáng cô đã khuất xa mà nở nụ cười khinh miệt bản thân mình
Anh đang vô cùng chán ghét bản thân
Đúng cô nói không sai.

Anh là người bắt đầu là người kết thúc là người chà đạp trái tim cô thậm chí còn sỉ nhục cô bây giờ anh nói xin lỗi anh nói quay lại thì ai tin
Đến anh còn thấy bản thân mình hèn mọn thì trong cô xem anh là gì
Sau khi thoát khỏi người đàn ông kia.

Cô đi một mạch ra ngoài đứng bình tĩnh lại
"Hân Hân" Một giọng nói từ xa bước đến
Nghe tiếng gọi thì cô quay đầu lại
Gương mặt lúc nảy đang tức giận bâu giờ lại vuu vẻ đến nhường nào
"Phi Vũ sao anh lại ở đây"
Đó là người đàn anh bên Pháp đã giúp đỡ cô rất nhiều lúc cô cần.

Cũng được gọi là người thân thiết nhất với cô là người chứng kiến U U trưởng thành
Anh nhanh chóng đi lại trước mặt cô gương mặt hạnh phúc hiện lên
"Anh đi tìm em bỏ đi mà chẳng báo anh một tiếng" Phi Vũ gõ lên đầu Lạc Hân một cái
"Ây da đau em, xin lỗi tại gấp gáp quá nên em không kịp nói mà sao anh biết em ở đây mà đến"
Cuộc trò chuyện vui vẻ này lại vô tình để Lục Thiên Quân thấy.

Anh đang bước ra đứng ngay cửa thì họ cười nói vui vẻ thì anh lại thấy chua xót
Nhưng thay vì bỏ đi thì anh bước lại
"Lạc Hân đây là ai" Anh nói với giọng hằn học
Thấy Lục Thiên Quân bước lại thì cô tiến về phía anh Phi Vũ

"Liên quan gì tới anh"
Anh nhìn cô với đôi mắt bất lực cảm thấy chua xót.

Nhìn cô vui vẻ với người đàn ông này chắc là hai người họ là người yêu
Không nói gì chỉ im lặng mà quay lưng bỏ đi
Đến Lạc Hân cũng thấy lạ với thái độ của anh
Nếu là lúc trước thì chắc anh đã đánh Phi Vũ bầm dập rồi.

Lục Thiên Quân anh thay đổi thật rồi!
"Ai vậy em" Phi Vũ hỏi
Cô giật mình quay người lại rồi mỉm cười
"Anh ấy là chồng cũ của em" Không ngại khi nói ra
Đã từng kể quá khứ mình cho Phi Vũ biết nên cô cũng không ngần ngại nói
"Vậy à mà thôi anh ta cũng đi rồi mình vào trong rồi nói đi em" Phi Vũ kéo tay Lạc Hân vào
Còn Lạc Hân thì hướng mắt về bóng lưng dần khuất dần của Lục Thiên Quân....
Tại một căn phòng không một ánh sáng.

Lục Thiên Quân ngồi hòa mình vào bóng tối
Cùng với ly rược men, điếu thuốc phì phà khói trong đêm
Anh làm bạn với chúng đã rất lâu tới nỗi có khi ngã bệnh phải nằm viện vì chúng
Nhưng anh vẫn không thể rời khỏi nó bởi vì không có nó thì anh sẽ không thể quên những chuyện đã buồn

Vài ngày sau....
Từ sau khi gặp Lục Thiên Quân lúc ấy thì Lạc Hân cũng chẳng gặp thêm anh lần nào
Hôm nay là ngày khai trương công ty mới của Tô Thanh.

U U cũng được mẹ chuẩn bị bộ quần áo mới để đi dự lễ
"Mẹ thấy U U thế nào đẹp trai không?" U U đang ngắm mình trong gương
 Lạc Tiểu Hào cũng đang chuẩn bị sửa soạn trong trang phục rất rất đẹp
"Đẹp lắm rồi ông cụ non à.

Nhìn xem mẹ xinh đẹp của con thế nào"
"Xinh lắm ạ.

Hôm nay có phải sẽ gặp rất nhiều người không mẹ"
"Sao tự nhiên con hỏi như thế"
"Để tìm ba cho U U"
Trời ạ thằng bé đi tìm ba của nó?" Lạc Hân nhớ có lần vì quá nhớ Lục Thiên Quân nên cô đã vẽ một bức tranh góc nghiêng của Lục Thiên Quân


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi