TỚ NGUYỆN Ý BÊN CẠNH CẬU


“Này Kim Suho! Cậu đâu rồi!”
Nayun sau khi được các Thợ Săn mở đường ra và giải cứu toàn bộ Thiếu Sinh Quân và khách quan ở hầm trú ẩn, cô nhanh chóng cùng với Yeonha và Jonghak đi tìm Suho – người không thấy bóng dáng đâu trong suốt thời gian lánh nạn ở đấy.
“Này Kim Suho! Mày còn sống thì lên tiếng…….”
Jonghak chưa kịp gào xong thì lại bị Yeonha đập một phát ngay đầu.

Người ta tìm người mất tích, chứ có phải hỏi còn sống hay chết trực tiếp đâu.
“Kim Suho! Cậu đâu rồi, mau lên tiếng đi!”
“Này Kim Suho…..”
Tất cả mọi người đều chung sức tìm kiếm nhưng nãy giờ không thấy đâu, họ lại tưởng tượng rằng cậu không kịp chạy trốn, bị quái vật xơi tái nên họ nhanh chóng mở rộng phạm vi.
“TÌM THẤY RỒI! Ở PHÍA SAU BÊN NGOÀI BẢO TÀNG!”
Nghe thấy tin tức của một học sinh, sĩ quan và các học sinh khác đều nhanh chóng chạy tới.
Nhưng khi họ tới nơi, thì lại phát hiện ra Suho đang được băng bó khắp thân, còn Hajin cũng có vài vết thương được cấp cứu sơ cấp, lại còn đang lo thuốc thang để cầm máu cho cậu.
Jonghak liền chạy tới chỗ 2 người họ, tiện tay hất đi lọ thuốc chữa thương trên tay Hajin.
"Tên thường dân chết dẫm, mày nghĩ mày đủ tư cách chữa thương cho cậu ấy......."
"SHIN JONGHAK! CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!"
Suho thấy tình cảnh này liền nhanh chóng đứng dậy quát lớn.


Tất cả mọi người kể cả Hajin và quản gia đang đứng cách đó khá xa, đều bất ngờ lui về phía sau.
""Này Suho, tớ chỉ là đang cố giúp cậu hiểu rõ quý tộc và thường dân có sự phân cách thế nào......."
"QUÝ TỘC HAY THƯỜNG DÂN GÌ CŨNG ĐỀU LÀ CON NGƯỜI! CẬU LÀM THÁI ĐỘ NHƯ VẬY CHẲNG KHÁC GÌ KHẲNG ĐỊNH TỚ VÀ KIM HAJIN CHẲNG THỂ NÀO LÀM BẠN BÈ ĐƯỢC CẢ!"
Suho bây giờ chẳng khác gì một kẻ mất kiên nhẫn khi thấy ai đó nói xấu bạn của mình cả, họ không thể nào chen một lời khi tình hình đang diễn ra cực kì xấu hẳn đi.
"Kim Suho, cậu bình tĩnh lại đi.

Đừng để vết thương phải mở miệng thêm, lúc đó thay băng lần nữa mệt hơn đấy."
Rốt cuộc Hajin cũng phải lên can thiệp, Suho mới chịu lấy lại được bình tĩnh mà thở ngắn vài hơi, ngồi xuống ghế dài.
"Xin lỗi, tớ mất bình tĩnh quá."
"Cậu không cần thiết phải nói vậy đâu.

Tớ đem mấy cái này trả lại cho bác sĩ đã, cậu cứ từ từ nghỉ ngơi ở đây đi." - Hajin vừa nói vừa cầm những dụng cụ sơ cứu, rời đi ngay.
"Này, Suho.

Mặc dù tớ biết không nên tò mò về chuyện của cậu, nhưng rốt cuộc cậu và Kim Hajin đã xảy ra gì hả?" - Yeonha tiên phong bước lên hỏi chuyện.
"Cậu muốn biết lắm hả?"
"Nếu tớ không muốn biết, tớ lại không thể ngờ được cả hai đã thành ra thế này."
"Cậu đúng là......"
"Anh ơi, em đem tới nước cam cho anh này." - Amethyst từ từ đem cho Suho một chai nước cam một cách chậm rãi.
"Cảm ơn em nhé.

Giờ mới có thể hỏi tên em đấy, anh là Kim Suho." - Suho hạ thấp tông giọng, mở lòng với đứa nhóc đã cứu người một mạng.
"Em là Amethyst, rất vui được gặp anh, anh Suho." - Thyst vô cùng vui vẻ, cười một cách thật lòng.
Nhưng chính ngay lúc đó, Jonghak vì bực bội mà tiện tay ném đi cái chai nước cam mà Amethyst đưa cho Suho, đồng thời xả giận lên cậu bằng những lời nói vô cùng khó nghe.
"MÀY NỮA! CON NÍT THÌ BIẾN RA CHỖ KHÁC MÀ CHƠI!"
"Hix....Anh......anh là đồ quá đáng!!!"
Thyst nhanh chóng vừa khóc lớn vừa chạy ra sau lưng Suho với ý định là muốn cậu bảo vệ.


Thyst không muốn nhìn thấy người này, kẻ đã khiến cậu và Hajin phải lựa chọn đối đầu với quái vật.
"SHIN JONGHAK! EM ẤY CHỈ LÀ TRẺ CON, CẬU TRÚT GIẬN GÌ LÊN NÓ VẬY HẢ!"
Tiếng nói quá lớn khiến cho Hajin đang đem thuốc trị thương sơ cấp và quản gia đang canh chừng từ xa phải chạy tới.
Cậu vất vả lắm mới có thể làm Suho trấn tĩnh tâm trạng lại, kết cục lại bị tên Jonghak đó phá bĩnh, mọi việc lại rối tung cả lên.

Ngôn Tình Nữ Phụ
"Amethyst, lại đây đi."
Thyst nghe thấy tiếng liền nhanh chóng chạy tới chỗ Hajin.
Bây giờ cậu bé chỉ muốn được xoa dịu tâm trạng bây giờ, không muốn nhìn thấy những người đã đẩy ân nhân của mình xả thân vì mình.
"Anh Hajin......cứu em........"
"Ngoan nào, ngoan nào, không có gì phải sợ đâu......" - Hajin bế Thyst lên, xoa lưng một cách nhuẫn nhuyễn vì cậu cũng từng làm bảo mẫu một thời gian.
Nayun bỗng chốc trở nên mềm lòng trước tiếng khóc yếu ớt của đứa nhóc đó, liền không màng lời can ngăn của Yeonha và Jonghak, chạy tới chỗ họ kèm với kẹo m út.
"Cậu bé, đừng khóc nữa, chị cho kẹo.........."
Nhưng trong chốc lát, Thyst lại hất đi cây kẹo m út trên tay Nayun, sau đó nói những lời khó tin ngay cả Suho và giáo sư cũng nghe thấy.
"Chị cũng vậy! Chị tránh xa em đi! Chính chị và anh tóc bạch kim đó đều cố đẩy em và anh Hajin vào chỗ chết! Tại sao không cứu em! Em rốt cuộc đã đắc tội gì với hai anh chị!........."
"............."
Suho nghe xong tâm trạng đã tệ nay càng tệ hơn, quản gia biết chuyện này đã sớm tới bước không thể nào can thiệp nữa, nhanh chóng rút lui.
"Kim Suho..." - Hajin trức tiếp ngó lơ Nayun, đi tới trực tiếp cạnh Suho với Amethyst đang được bồng trên tay.
"Cái gì hả Kim Hajin?"
"Tớ ra chỗ bờ sông chút, nơi này gần với con sông."
"Tớ biết rồi, tớ sẽ giải quyết chuyện ở đây nhanh thôi."

Nhận được câu trả lời, Hajin bế Thyst đi mà không ngoảnh lại nhìn mọi người, cũng mặc kệ luôn lời kêu gào của Jonghak đầy hống hách đó.
"Này tên thường dân kia, mau giúp đỡ tụi này đi chứ........."
*Keng*
Đầu nhọn của vỏ kiếm chạm xuống đất tạo nên một địa chấn nhẹ, Suho đang cố gắng kiềm chế lại lượng mana còn sót để không gây áp lực cho mọi người xung quanh.
"Chúng ta chưa xong chuyện đâu, Shin Jonghak."
"Thôi ngay đi mà Suho, ai nấy cũng đều là lần đầu mà đúng không? Hãy bỏ qua cho tụi tớ, nhé." - Yeonha đang cố gắng đề nghị, chứ không muốn phát động chiến tranh cá nhân vì cô biết rõ năng lực của Suho mạnh mẽ đến mức nào.
Nayun cũng nhận thức được vấn đề liền cố gắng hùa theo.

Nhưng đối với Suho luôn đi theo hướng chính nghĩa, cậu đâu còn để tâm gì khác nữa.
"Hai người yên lặng luôn đi, Chae Nayun, Yoo Yeonha! Các cậu đã quên trách nhiệm của Thiếu Sinh Quân rồi hả?"
Giáo sư cũng phải đứng ra để thỏa thuận và nói ra cách giải quyết chuyện này, Suho cũng nhanh chóng thu hồi lại sóng mana của bản thân mình.
"Tôi hi vọng rằng, lần sau mong mấy người nhớ rõ và làm tròn trách nhiệm của Thiếu Sinh Quân các cậu!"
Cậu ấy chỉ nói ngang cỡ đó sau đó rời đi mà không thèm nhìn phía sau, lúc nãy mọi người cũng có thể thờ phào nhẹ nhõm, nhưng cảm giác tội lỗi của họ cũng trở thành gánh nặng bây giờ.
"Đúng là nguồn mana đáng sợ.....Quả đúng là người được định sẵn là Anh Hùng....."
- -----------------End----------------.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi