TỚ NGUYỆN Ý BÊN CẠNH CẬU


1 tháng sau, ngày 25/7.
Ở một biệt thự nhỏ bên ngoài thành phố, nằm gọn trong một khu rừng khá sâu.
"Hây......Ha....."
"Được lắm, Amethyst, đá thêm cao chút nữa.

Đúng vậy, tung hết sức đi."
Thời tiết đầy xanh tươi, cây cối vẫn mọc um sùm, tiếng chim vang hót khắp nơi.
Không khí yên bình đang bao trọn, mặt hồ gần đấy khẽ gợn sóng theo từng đợt gió, hai con người ở vườn đang thực hiện những bài thể dục buổi sáng.
Cũng sắp tới giai đoạn kết thúc, nhưng không có nghĩa là vận tốc thực hành của họ vẫn chưa giảm sút đến khi Amethyst trút ra một cú đánh cuối cùng lên bù nhìn.
"Hây da!"
*Rầm......*
Con bù nhìn cuối cùng cũng rơi xuống, cũng vừa lúc Thyst có thể nghỉ ngơi.
"Mệt quá trời.....Tận 1 tháng trời, chỉ tập thế này thôi....."
"Nhóc tiến bộ nhiều rồi đấy.


Nhưng thời gian thì vẫn chưa đạt đâu...."
"Khoan....."
"Nên nhóc có thể sẽ được ưu ái thêm đấy."
"EM KHÔNG CẦN CÁI ƯU ÁI MÀ ANH NÓI ĐÂU!!!"
Thyst nói một tràng sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp, Suho chưa kịp trở tay nên đành phải đuổi theo.
*Ục....ục....*
Tiếng nước canh sôi ùng ục vang lên trong gian bếp nhỏ, âm thanh lạch cạch ở bình nước sôi cũng tắt theo, Hajin - người đảm nhận việc nấu ăn nhẹ nhàng xử lý mọi việc ở đấy như theo thuận tự nhiên.
Cậu cuối cùng cũng có một mái ấm riêng, một nơi yên bình hoàn toàn cô lập với thành phố đầy quý tộc thích làm mình làm mẩy.
Dù hoàn toàn nói là thế, nhưng căn biệt thự nhỏ này cũng là do Rachel chọn cho cả 3 người, nên cô ấy cũng biết vị trí của nó, thỉnh thoảng tới đây chơi cùng hoặc làm người "kỳ đà cản mũi"...
Cô ấy cũng không phải tới đây không có điều kiện, chính là không được tiết lộ cho những người khác biết.
Nhớ lại lúc đi chọn nhà, cô ấy cứ càm ràm đủ thứ, nhất là vấn đề cách âm trong phòng để hai người có thể "hành sự".
"Nhà này cậu chọn dở vậy Kim Suho, tôi nói rồi, chọn căn biệt thự này nhé."
"Nhỏ vậy? Chừng đấy ai dám ở đông, trong khi tụi tớ chỉ chọn nhà nào có mỗi 3 người thôi."
"Đó là do nhận thức về việc chọn nhà của cậu đấy.

Cậu thực sự có hiểu câu châm ngôn "Tiện, sạch, thoải mái" không?"
"Câu nói này hoàn toàn không có trong sách nào đề cập hết, cậu tự mình bịa ra thì hơn!"
Lời qua nói lại, hai người suýt nữa gây ra một trận uýnh lộn đến nỗi nhân viên phải đứng ra ngăn, thành ra quyền lựa chọn đều đùn đẩy qua cho cậu và Thyst.
Cũng may mắn là có những nơi nằm ngoài nhìn ổn thỏa, chỉ là quá trình trùng tu lại nơi ở thì......
Thực sự là những điều mà cậu không thể nào dám tưởng tượng hay muốn nhớ lại.
Quay trở lại thực tại, hiện giời cậu đang chuẩn bị dọn bát đ ĩa ra thì lại nghe thấy được âm thanh quen thuộc, đoán là cậu bé lại bị Suho ép thêm giờ huấn luyện nữa.
Thyst chạy tới bếp vừa thấy cậu thì lại níu níu ống quần cậu, khuôn mặt thì sớm ứa đầy nước mắt, giọng khàn khàn đi, rếu ráo van xin cậu.

"Anh Hajin...., anh mau nói lại gì đó với anh Suho đi, ảnh muốn ép thêm thời gian rảnh rỗi của em nữa kìa....."

Cũng vừa lúc nói xong thì Suho chạy tới nơi, nhưng vì chạy quá đà nên cậu ngã cái rập xuống.
Định thần lại thì đã thấy khuôn mặt của Hajin đen vài phần đi.
"Hajin, em có thể.....cho anh vài phút trình bày những gì anh sắp nói......"
*Binh*.

Đam Mỹ H Văn
Hajin đập đầu Suho bằng cái muôi sắt, vì cậu biết rõ ràng cậu ta sẽ lại nói những điều có ích cho bài huấn luyện mà cậu chẳng muốn được nghe vào lúc sáng sớm thế này.
"Sáng nay em không muốn nghe lại những bài ca lẩm cẩm đấy của anh đâu, nên nếu tập xong rồi thì anh mau lên tắm rửa đi."
"Hajin, em không thể nào đập anh nhẹ hơn được ư?"
"Em thế này là còn nhẹ chán đấy, giờ anh muốn có dấu hằn do đáy nồi cơm in ấn lên nhỉ?"
"Còn nữa, Thyst nhanh lên tắm rửa đi, hôm nay em vẫn còn bài giữa kì đấy."
"......."
"Mama hôm nay....hơi nóng tính nhỉ?"
Đương nhiên không thể nào làm trái lời "nóc nhà", Thyst đành phải tự mình chạy lên lầu để tắm rửa và chuẩn bị, Suho thì....
Cậu nghĩ nên để cậu ta tự giác đi làm thì còn tốt hơn đấy.
*Reng.....*
Đồng hồ của Hajin bấy ngờ reo chuông, màn hình chờ đang hiện lên tên "Rachel".

*Bíp*
[Chào buối sáng nhé Hajin, cuộc sống gia đình chồng-chồng của cậu có ổn thỏa không đấy?]
"........"
"Vẫn ổn thỏa lắm, cậu không cần phải lo đâu."
[Cậu và Kim Suho bây giờ sướng rồi đấy, hôm nay tụi này tới trường còn phải làm bài thực chiến nữa, giáo sư còn nói đây là điểm quan trọng nhất, mà tớ chẳng muốn làm chút nào.....]
"Cái đó thì.....có cái xui thì cũng có cái may chăng.....?"
Hai người nói qua nói về một hồi, 10 phút cũng trôi qua đi, cậu mới phát hiện ra hai con người sớm đã tắm xong và ngồi chờ bữa sáng từ lúc nào.
"Em có vẻ nói chuyện buổi sáng với cô ấy vui hơn lúc anh nói chuyện với em nhỉ, Hajin?"
"Chị Rachel.....chị ấy chắc chỉ muốn hỏi chuyện chúng ta thế nào thôi nhỉ?"
Lời qua nói lại từ hai người, mồ hôi cậu cũng theo thứ tự chậm rãi mà xuống, nhưng vẫn phải bày ra canh rong biển và đồ ăn sáng cho họ.
Cậu cười thì thầm, nhìn lại bây giờ thì......
Cuộc sống mới kể từ lúc bị trục xuất khỏi trường Cube cũng là một điều không tồi chút nào.
- -------------End----------.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi