TÔI CHỈ LÀ TÌNH NHÂN ẤM GIƯỜNG CỦA HẮN!



"Anh Dịch...Vũ.."
"Sao không gõ cửa!!!".

Hắn vội kéo chăn chùm kín người Mẫn Nhi lại rồi quay sang cửa khuôn mặt khó chịu có vài phần tức giận
Mẫn Nhi nằm trong chăn mà lo lắng mặc dù vừa rồi Tạ Chi sẽ không nhìn thấy gì vì hắn nằm đè lên người cô mọi chỗ hở đều bị cơ thể to lớn hắn che đi rồi nhưng vẫn không thể không lo lắng và ngại
"Em...mọi khi em vào phòng anh đều vậy..nên...".

Tạ Chi không muốn vào điều mình vừa chứng kiến thấy nhưng không thể, nhìn người cuộn tròn trong chăn kia còn đứa hắn che đậy Tạ Chi không khỏi ganh tị...1
"Có chuyện gì không?"
"Em chỉ muốn nói tối nay em ngủ lại đây có được không ạ?"
"Ở đây có phòng của em đều được".

Hắn nói cho có rồi đi lại phía cửa việc này cũng cần hỏi hắn đây chỉ là cái cớ
"Em ngủ sớm đi, muộn rồi"
"Dạ, anh ngủ ngon"
"Ừ".

Hắn không thương tiếc mà đóng cửa cái rầm còn khóa trái, cũng do hắn nghĩ quá nông cạn vì phòng hắn ở cuối dãy nhà chắc không ai đi tới mà cũng không ai dám đi tới..vậy mà lần này lại sơ xuất, thỏ con của hắn chắc ngại lắm
"Ưmh..anh..anh còn muốn".

Mẫn Nhi giật mình hắn đúng là nhanh thật, Mẫn Nhi đỡ đầu hắn lên khi hắn có ý định tiếp tục việc còn dang dở kia
"Tại sao lại không?"
"Đừng để lại dấu hôn".

Mẫn Nhi hơi dịch người qua một bên khi hắn định hôn vào cổ mình
"Lý do"
"Tôi ngại".

Mẫn Nhi cúi mặt xuống, nếu để lại dấu thì khác nào sáng mai mọi người thấy cô cũng tự thừa nhận đêm qua đã cùng hắn vui vẻ
"Vậy thì tôi càng phải làm".

Hắn cười gian rồi hôn lên cổ cô mút mạnh vài cái để hiện vài dấu đỏ khi đấy hắn mới thỏa mãn
"Cái tên đáng ghét này"

"Sao con gái tụi em thích mặc nhiều đồ thế?".

Hắn tự nhiên cởi bỏ đồ Mẫn Nhi ra như người này là hắn cởi đồ chẳng ngại một chút nào
"Anh...".

Mẫn Nhi định phản bác lại nhưng thôi cô bận suy nghĩ đến câu hắn nói..không lẽ hắn đã làm chuyện đó nhiều lần rồi nên mới hiểu rõ như vậy chẳng hạn như chủ nhân của vết son?...!
"Sao kỹ thuật hôn của em tệ vậy?"
"Không thích thì anh tìm ra bên ngoài đi".

Mẫn Nhi không dám nói to chỉ dám nói nhỏ tự nói bản thân mình tự nghe thôi
"A...đau..đừng có cắn"
"Đừng có..bóp mạnh như thế"
Hắn đưa tay bóp mạnh ngực cô một cái bên kia trong miệng hắn cũng cắn như thế như một cách trừng phạt nhẹ nhàng dành cho cô
"Nhẹ giọng một chút"
Hắn giải thoát cho cậu nhỏ của mình đã trỗi dậy từ bao giờ mà đưa vào nơi tư mật đã được hắn mát xa đến ẩm ướt kia một cách nhẹ nhàng
"Ưmh..ha..chậm thôi..."
"Ha...đau quá..ưmh..nhẹ lại.."
Mẫn Nhi đã muốn kìm chế tiếng nói nhưng hắn làm rất mạnh còn nhanh khiến Mẫn Nhi không thể im lặng mãi được
"..Vũ..".

Mẫn Nhi được hắn làm cho khoái cảm dâng lên nhẹ nhàng gọi tên hắn, tay cũng choàng qua cổ hắn...hai khuôn mặt như dính vào nhau
Ngao Dịch Vũ nghe Mẫn Nhi gọi mình với giọng điệu nhẹ nhàng ngọt ngào như thế thì cũng trả lại cô bằng nụ hôn ngọt ngào như cách cô gọi tên mình...!
Từ nãy đến giờ những lời nói những tiếng ám muội của Mẫn Nhi đều bị người đứng ngoài cửa nghe thấy...hai tay nắm chặt vô cùng tức giận, ánh mắt cũng tỏ rõ sự ghen ghét
Hai người quấn quýt không biết là bao lâu, bao lần, chẳng biết giờ là mấy giờ nhưng hắn cũng chịu dừng lại không làm cô nữa..dù vậy nhưng hắn cũng chẳng có ý đưa cậu nhỏ ra bên ngoài vẫn để nằm gọn trong người Mẫn Nhi
Mà Mẫn Nhi lại không có quyền phán bác lại với hắn...!
Hắn để Mẫn Nhi gối trên tay mình tay kia thì xoa xoa eo nhỏ bị hắn hành hạ giúp cô bớt đau
"Anh...tôi gọi anh là...Dịch Vũ được không?"
"Ừ, em thấy thoải mái là được nhưng đừng gọi thẳng tên tôi"
"Tôi...anh bao tuổi rồi".

Mẫn Nhi muốn tự vả vào cái miệng mình khi hỏi cái câu đó, nhưng cô thắc mắc chứ bộ..cô biết mỗi tên hắn còn lại đều là số không
"Tôi 25 rồi, em chắc tầm 21 tuổi nhỉ"
"Sao anh biết hay vậy?"

"Tạ Chi 21 tuổi"
"Ồ...".

Mẫn Nhi đột nhiên hơi thất vọng hoá ra là hắn nhớ của người khác chứ thật ra hắn cũng không biết cô bao nhiêu tuổi, nhưng cô cũng đâu biết về hắn sao lại không vui với hắn chứ
"Bất mãn à?"
"Không có"
"Dịch Vũ tôi có chuyện muốn nói với anh"
"Anh đừng có lý do bận gì mà rời đi ngay bây giờ".

Mẫn Nhi thấy hắn định mấp máy môi nói mà nhanh ngăn lại, lần này phải nói không thể bỏ lỡ được
"Thỏ ngốc nhà em, em nhìn xem như này thì tôi bỏ đi đâu được".

Hắn gõ nhẹ lên trán cô rồi im lặng nghe cô nói
Mẫn Nhi nhìn lại cả hai rồi đỏ mặt hắn nói cũng đúng...!
"Cái bữa tôi xin anh ở ngoài chút nữa á..anh giận tôi à?"
"Ai nói với em như thế?"
"Thì...thì tôi chưa kịp cảm ơn anh anh đã tắt rồi còn lúc gặp ở nhà hàng anh còn làm bộ không quen tôi nữa...không giận thì là gì?"
"Không có, lúc đó tôi đang họp mà tôi không có khái niệm nghe điện thoại khi họp nên mới nhanh tắt máy, nếu không nhân viên sẽ dựa vào việc đó mà không xem lời tôi ra gì nữa"
"Lúc ở nhà hàng không phải em cũng làm bộ không quen tôi đó sao?".

Hắn đưa tay nâng cằm nhỏ của Mẫn Nhi lên sát mặt mình mà hỏi ngược lại
"Tại...tại bên cạnh anh còn có Tạ Chi hai người thân mật như vậy tôi sao dám chen vào"
"Tôi sợ em ngại nên mới như vậy để em còn ăn ngon"
"Vậy..Dịch Vũ nếu anh tìm được người khác rồi thì anh cũng nên để người ta về nhà làm người chính thức của anh còn tôi...tôi xuống ở cùng quản gia..

"
"Em nói linh tinh gì đấy?".

Hắn đang tiếp thu những gì cô nói nhưng điều này hắn không hiểu
"Thì không phải anh có người khác rồi sao? Dấu hôn rõ ràng như vậy cơ mà"
"Đó là tôi bị hại nên mới có giấu hôn tôi phải giữ lại giấu hôn để còn trả lại nguyên vẹn cho người ta"

"Tôi còn tưởng anh giận nên mấy ngày nay hay tránh né tôi"
"Có sao?"
"Có".

Mẫn Nhi đưa tay đếm rồi kể lại cho hắn nghe những lần hắn bơ cô, càng kể lại càng thấy ghét hắn
"Cái đầu nhỏ của em dùng để bắt lỗi tôi à?"
"Hai hôm nay tôi bận nên thế mà em cứ chọn lúc tôi bận nhất thì nói chuyện".

Hắn xoa xoa cái đầu của Mẫn Nhi mà giải thích
"Ồ..."
"Nhưng sao em hỏi vậy đang để ý đến tôi đúng không?"
"Điên mới để ý đến anh".

Mẫn Nhi ngại không muốn để hắn nhìn thấy nên nhanh chùm chăn kín cả người mình lại
"Hết thắc mắc chưa?"
"Anh với ba anh nói chuyện chưa?"
"Rồi"
"Tôi nói hết với ông ta rồi".

Hắn không xoa eo của Mẫn Nhi nữa mà trực tiếp ôm lấy cả cơ thể ấy vào người mình
"Tất cả sao?".

Mẫn Nhi đắp chăn cho cả hai chỉ thừa ra mỗi khuôn mặt mà nhìn hắn vậy là..mẹ cô rồi cô là ai hắn đều nói
"Ừ"
"Dịch Vũ sao dạo này anh luôn nhẹ nhàng với tôi thế cả mẹ tôi anh cũng không nhắc đến nữa".

Mỗi lần nghĩ đến vấn đề này Mẫn Nhi đều có cảm giác bất an
"Tôi hận mẹ em đến nghĩ còn không muốn nghĩ đến nói gì là nhắc"
"Thế em chưa nghe qua câu Sự tự tế cũng là một cách để trừng phạt à?"
"Người thân duy nhất của tôi là bà ấy".

Mẫn Nhi chớp mắt nhìn hắn tay cũng giữ hai bên hông hắn chặt hơn
"Còn tôi thì không còn người nào!"
Ngao Dịch Vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh nhưng Mẫn Nhi lại không cảm thấy vậy trong khoảng khắc này hắn nói câu đó Mẫn Nhi lại thấy rất thương hắn...!
"Giờ đi ngủ được chưa?"
"Mấy giờ rồi ạ?"
"Vài phút nữa là 2giờ".


Hắn mở điện thoại nhìn giờ rồi trả lời cô
"Anh không có gì hỏi tôi à?".

Mẫn Nhi hơi hụt hẫng nãy giờ cô hỏi hắn nhiều như vậy mà hắn lại chẳng hỏi gì cô
"Em với Tạ Chi có mâu thuẫn gì?".

Hắn cũng không muốn hỏi vì không muốn cô nhắc lại nếu là chuyện không vui thì hắn sẽ thấy không vui
"Năm cấp 3 tôi, Tạ Chi với Kiều An chơi chung rất thân rồi...bạn trai của Tạ Chi lại có hứng thú với tôi nên cứ đeo bám tôi, tôi nói không có ý với anh ta còn giữ khoảng cách rất xa nhưng Tạ Chi vẫn không tin.

Cậu ấy nói tôi như vậy là càng cố tình gây chú ý với anh ta...rồi sau đó chúng tôi không chơi chung nữa.."
"Chỉ có tôi với Kiều An là chơi thân đến bây giờ còn Tạ Chi thì luôn tìm cách để chế diễu tôi làm bẽ mặt tôi..mỗi lần vô tình gặp Tạ Chi thì Tạ Chi luôn tìm cách muốn làm tôi bị người khác ghét bỏ.."
"Bây giờ còn ở chung nhà không biết sẽ còn chuyện gì nữa đây"
"Đừng nghĩ nhiều".

Hắn hôn nhẹ lên trán cô an ủi
"Tạ Chi thích anh hả?"
"Ừ! Em nhận ra à"
"Rõ vậy sao không nhận ra được".

Trong bữa ăn hắn cứ gắp đồ ăn rồi nhắc cô anh nhiều làm cô cứ phải né tránh ánh mắt Tạ Chi nhìn mình
"Đó chỉ là em gái tôi"
"Anh nói sao thì là vậy"
"Bạn em từng nói em không học đại học nói thử xem nếu đi học em muốn học ngành gì?".

Hắn nhìn cô ánh mắt chờ đợi
"Tôi...tôi thích học thiết kế đồ họa..tôi còn xác định mục tiêu học thật là giỏi để sau khi tốt nghiệp sẽ xin vào làm nhân viên ở công ty anh nữa".

Mẫn Nhi cười nhạt để vơi đi cái nỗi buồn trong lòng
"Nhưng đó là lúc trước còn bây giờ tôi chỉ muốn đủ sức lo cho mẹ mình thôi"
"Nếu bây giờ có người cho em nhiều lựa chọn thì em sẽ chọn gì? Ngoài lo cho mẹ mình"
"Dĩ nhiên chọn theo đuổi ước mơ rồi, tôi rất thích học thiết kế đồ họa...tôi với Kiều An đều cùng học ngành đó bây giờ còn Kiều An là theo thôi"
"Rồi em sẽ nhận lại được những gì bản thân em đã đánh đổi"
"Ngủ thôi, muộn lắm rồi"
"Vâng, anh ngủ ngon".

Mẫn Nhi đột nhiên tâm trạng rất tốt nên hôn chụt cái vào môi hắn rồi nhắm mắt ngủ
"Thỏ ngốc ngủ ngoan!".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi