TÔI CHỈ LÀ TÌNH NHÂN ẤM GIƯỜNG CỦA HẮN!



“Anh là ai???”
“.....”
Câu hỏi của Mẫn Nhi như đánh vào tâm lý tất cả mọi người có mặt trong phòng...!
Nãy giờ mọi người đã kiểm tra cô rất kỹ vốn dĩ không có triệu chứng gì của bệnh mất trí nhưng sao giờ lại...lại hỏi hắn một câu hết sức xa lạ như thế?
Ngao Dịch Vũ đang bước đến chỗ cô vì câu đó của cô mà đứng lại không bước tiếp nữa, hắn nhìn cô ánh mắt như giấu rất nhiều tâm sự muốn nói ra cho cô biết nhưng cũng xen chút không vui vẻ
“Mẫn Nhi..cậu nói thử xem đây là ai?”.

Kiều An đưa tay vỗ vai cô rồi hướng ta ra chỗ anh
“Anh ta?...tớ không nhớ”.

Mẫn Nhi nhìn hắn rất chăm chú nhưng đáp lại chỉ là sự ngơ ngác không chút thân thuộc1
“Vậy tôi tên gì?”.

Chấn Nam vỗ tay vào ngực mình mà hỏi cô
“Anh là Chấn Nam bạn của tôi”.

Mẫn Nhi chẳng cần suy nghĩ mà liền trả lời chứ không phả thời gian suy nghĩ chờ đợi lâu như với hắn
"Thế sao người kia con lại không nhớ? Cũng là bạn của Chấn Nam mà!"
"Con...thật sự không biết anh ta là ai"
"Tôi là bạn trai em!".

Hắn tùy tiện nói theo ý mình rồi lại bước tiếp đến gần giường mà xoa đầu cô
"Đừng có lừa tôi!".

Mẫn Nhi lùi về sau từ chối cái xoa đầu của hắn, nếu hắn là bạn trai cô cô phải thấy thân thuộc chứ đằng này một chút cảm xúc cũng không có
"Tôi không lừa em là sự thật!"
"Nếu anh không tránh ra sẽ sẽ có người rất tàn nhẫn đến rồi hành hạ anh đó...đi đi".


Mẫn Nhi không biết sao chỉ cần người này đụng vào người thì trong đầu cô lại xuất hiện dáng vẻ tàn nhẫn của một người bản thân cô thấy rất sợ người đó
Hắn thấy cô sợ hãi thì lùi về sau không gần cô nữa, nãy giờ hắn đã rất cố gắng để không đau lòng khi cô nói không nhận ra hắn rồi thêm cả bây giờ trong trí nhớ của cô hắn là một người tàn ác khiến cô không nhớ gì ngoài sợ thì lại rất ghét bản thân mình!
Có lẽ cô ai cũng nhớ chuyện gì cũng sẽ nhớ chỉ có mỗi chuyện liên quan đến hắn là không nhớ
"Dịch Vũ chúng ta nên về để Mẫn Nhi nghỉ ngơi".

Mẹ hắn nhìn bộ dạng con trai mình thì lòng cũng không vui vẻ
"Con không sao mẹ về nghỉ ngơi đi"
"Kiều An đưa bác về phòng được không?".

Mẹ cô cũng không muốn làm không khí ở phòng trở nên ngột ngạt bà thấy ít người thì hắn với Mẫn Nhi sẽ dễ nói chuyện hơn
"Dạ".

Kiều An cũng nhanh theo bà, Kiều An thật sự không ưa hắn nhưng khi thấy bộ dạng buồn tủi của hắn thì lại hơi mềm lòng nhưng vẫn không thể bỏ qua dễ dàng cho hắn được
"Tao đưa bác gái về"
Sau khi mọi người rời đi hết căn phòng chỉ còn lại cô và hắn nhưng chẳng ai muốn làm quen lại với nhau
"Sao anh còn chưa về đi?".

Mẫn Nhi mải nghịch điện thoại nên cũng chẳnh để ý đến trong phòng còn ai nữa không mãi đến khi nghịch điện thoại chán bỏ xuống một bên mới thấy hắn vẫn còn trong phòng
"Tôi gọt táo cho em nhé".

Hắn ngồi xuống bàn cầm táo gọt giúp cô chủ ý của hắn chỉ là muốn dành thời gian ở bên cạnh cô nhiều hơn để cô nhanh nhớ ra hắn
"Không cần đâu tôi chưa muốn ăn bây giờ"
"Thì khi nào em muốn ăn thì đã có sẵn rồi"
"Tùy anh"
*Cốc...cốc...!
"Cửa không khoá"
"Mẫn Nhi tỉnh rồi"
"Học trưởng?".


Mẫn Nhi nhìn ra cửa thấy anh thì vui vẻ ngồi dậy
“Sao em lại bất cẩn như thế? Thích ngã cầu thang lắm hả?”.

Lưu Phong đưa tay cốc nhẹ vào đầu cô
“Ui daa”
‘Sao anh đánh đầu em ấy”.

Hắn vì tiếng kêu không to của cô nhưng cũng theo phản xạ mà đứng dậy
“Như vậy có là gì so với những gì anh gây lên cho em ấy không?”
Ngao Dihcj Vũ không nói gì thêm cũng đúng hắn làm ra bao nhiêu chuyện như vậy còn chẳng cam thấy đâ cô vậy mà bây giờ chỉ cần có người đánh nhẹ hắn cũng thấy đau
Đây được gọi là quả báo cho hắn không???
“Anh nói em ngã cầu thang sao? Chứ không phải em vẫn ở bệnh viện đợi anh trai nhỏ hay sao?”.

Mẫn Nhi mơ hồ mà hỏi Lưu Phong không lẽ cô ngủ nhiều quá đến bỏ lỡ sự kiện gì rồi
“Em???”
“Em ấy có lẽ bị quên một số chuyện đi rồi sẽ không nhớ”.

Ngao Dịch Vũ nhờn nhạt mà trả lời lại anh, hóa ra không chỉ quên mỗi anh mà những chuyện xảy ra cô cũng quên đi hết như vậy có được coi là tốt không?...hắn có thể bắt đầu lại từ đầu với cô rồi
“Cũng tốt, em ấy sẽ không phải nhớ đến loại người như anh”.

Lưu Phong cười giễu cợt hắn, như thế anh cũng chẳng cần lo Mẫn Nhi của anh sẽ ở bên cạnh hắn cả ngày mà không chịu rời đi nữa
“Dù không em ấy cũng không thể ra khỏi vòng tay của tôi!!!”.

Hắn nhìn lại Lưu Phong ánh mắt rất kiên định như muốn khiêu chiến với Lưu Phong
“Nè sao anh lại nhìn học trưởng như thế?”
“Tôi chỉ đang nói chuyện với anh ta”.


Ngao Dịch Vũ quay qua nhìn khuôn mặt đang đanh đá của cô, cô như được sống thật lại với con người mình rồi không yếu đuối như khi ở cạnh hắn nữa
“Nói chuyện mà phải dùng ánh mắt giết người đó à? Kêu gọt táo mà nãy giờ còn chưa gọt được nửa quả đợi đến khi tôi muốn ăn chắc anh chưa gọt xng mất”.

Mẫn Nhi đột nhiên lại cảm thấy rất không ưa hắn, hắn là ai mà dám nói chuyện rồi thái độ như thế với học trưởng cơ chứ
“Nhanh thôi sắp xong rồi”.

Đối với hắn khi còn nhỏ hắn còn biết làm những chuyện gọt bổ nhưng dần dần trưởng thành đến bữa ăn còn bữa ăn bữa bỏ thì việc làm này lại có chút xa lạ không quen tay như trước nữa
“Học trưởng ngồi xuống đi đừng đứng nữa”.

Mẫn Nhi kều tay để anh ngồi xuống ghế cạnh bên giường mình
“Mọi người đâu hết rồi?”.

Lưu Phong nhớ lúc anh đang phẫu thuật cho phòng bên cạnh thì thấy phòng cô rất nhiều người cơ mà
“Mọi người có việc nên rời đi hết rồi ạ, Kiều An chắc chút nữa sẽ quay lại thôi ạ”
“A”
“Có chút vậy cũng làm không xong anh là công tử bột à?”.

Mẫn Nhi nhìn hắn gọt chút táo cũng bị đứta tay mà buông lời mắng trách, cô nhìn đi chỗ khác còn có thể gọt xong quả táo vậy mà hắn chăm chú thế cũng không gọt xong được
Ngao Dịch Vũ không trả lời lại cô vì hắn cũng không biết đáp lại cô như thế nào nữa, chỉ ngậm nùi để vết thương bớt chả máu rồi gọt cho xong quả táo
“Mẫn Nhi đừng tức giận, anh ta là ông chủ những việc này chắc chắn không biết”
“Ông chủ thì kệ chứ việc cỏn con này cũng không biết, vẫn là học trưởng giỏi nhất”
“Của em đây”.

Hắn coi như không nghe thấy những gì ha người họ nói, mang đĩa táo đến giường cho cô
“Học trưởng anh ăn đi”
“Tôi gọt cho em mà Mẫn Nhi”.

Hắn cau mày nhìn cô, sao cô không đưa cho hắn đi
“Nhưng tôi nói tôi chưa muốn ăn còn gì, tôi chưa muốn ăn thì tôi cho học trưởng ăn”
“Thì em có thể để đến khi nào em muốn là có ăn rồi”
“Anh keo kiệt đến mức không cho người khác một miếng táo được à”.


Mẫn Nhi nhìn hắn chán ghét
“Không phải..chỉ...”
*Choang...!
“Vậy thì trả anh không cần tôi có tay tự gọt được”.

Mẫn Nhi hất đĩa táo xuống dưới đất dù nhìn thấ có mảnh thủy tinh cắm vào chân hắn nhưng cô cũng chẳng thương ót, hắn là thứ đáng ghét có một miếng táo cũng không cho người khác ăn cũng được hay sao
“Mẫn Nhi cẩn thận té bây giờ”.

Lưu Phong nẫ giờ rất là ha hê khi thấy cô đối xử với hắn như vậy cũng tốt anh không cần phải thêm vào đầu cô những điều không tốt về hắn mà tự Mẫn Nhi sẽ thấy ghét hắn ví dụ như bây giờ
“Em không sao ạ”
Hắn kím nén cái đau ở chân cúi xuống nhyar những mảnh thủy tinh để tránh làm cô bị thương
Những gì cô làm với hắn bây giờ cũng không so sánh được với những chuyện hắn đã làm ra với cô
“Có chuyện gì thế này? Chân anh chả máu rồi kìa”.

Kiều An đi vào phòng đã thấy đồ rơi loảng choảng rời sàn cả đồ ăn lẫn thủy tinh lẫn nhau, chú ý còn thấy chân hắn chảy máu nữa
“Cô cẩn thận một chút”.

Hắn dẹp mấy mảnh thủy tinh cạnh chân Kiều An để Kiều An đi vào dễ dàng hơn
“Cảm ơn anh”
“Học trưởng cũng ở đây sao?”
“Anh mới làm việc xong giải lao nên đến thăm Mẫn Nhi một lát”.

Lưu Phong nhường ghế lại cho Kiều An ngồi còn mình thì đứng sang bên cạnh
“Vâng’
“Anh cũng làm bác sĩ ở đây rồi sao?”
“Đúng rồi thế là ngày nào anh cũng được gặp Mẫn Nhi rồi đó”.

Lưu Phong cười đưa tay xoa đầu cô
“Chúng ta gặp nhau mỗi ngày”
(.....)
"Kiều An học trưởng nói tớ bị ngã cầu thang là sao?"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi