TÔI ĐÃ LỠ YÊU EM MẤT RỒI


Nghe lệnh bà Lâm liền gọi Tiếu Hi vô.

Thấy cô bà nội Hàn liền đưa bộ mặt khó chịu và đôi mắt khinh thường "Nói đi đã làm gì để vô được đây hả" Thấy gương mặt hung ác đấy có phần khiến cô sợ hãi nhưng Tiếu Hi vẫn đứng yên không mở lời thấy vậy bà Lâm liền lên tiếng " Đấy là do thiếu gia đem về"
"Ta đủ biết là Hàn Cẩn đem về nhưng trước giờ người làm của căn nhà này đều do tôi tuyển trọn nó chưa bao giờ có hạnh động như vậy bao giờ hơn hết là còn đem một đứa không rõ lai lịch nguồn ngốc" bà nội Hàn vừa nói vừa nhìn lên nhìn xuống người cô dò xét rồi nói tiếp "Đấy là người làm tôi còn khắt khe như vậy chứ đừng nói là "CHÁU DÂU" bà nhẫn mạnh hai từ cháu dâu như để ẩn ý điều gì.

Nói rồi bà đứng dậy đi đến gần Tiếu Hi nắm lấy vải áo cô rồi lại rút tay ra phủi phủi "Cái thứ quê mùa không học thức không xứng để bước chân vào nhà họ Hàn này cô hiểu ý tôi nói chứ ".

Thấy bà nội Hàn có vẻ đang có sự hiểu lầm bà Lâm liền lên tiếng "Thưa bà hình như đang có sự hiểu lầm ở đây"
"Hiểu lầm sao chính thằng bé nói nó sẽ lấy người nó đem về chính là con bé này "
"Tôi nghĩ chắc bà đã nhầm với ai rồi chứ cô ấy thì không thể đâu ạ"

"Vậy thì nói đi cô đến đây với mục đích gì " thấy Tiếu Hi im lặng bà nói tiếp "Theo lệ thường đi bà Lâm".

Trước giờ chỉ cần người làm không chịu nghe lời hoặc làm trái ý với bà sẽ phải lãnh hậu quả là hai mươi roi để nhắc nhở"".

Không thể trái ý cũng không thể giải thích bởi cô đang mang trong mình cái tội giết người ,nếu để bà Hàn biết được thì e là cô sẽ phải chết ngay đây.

Giờ chỉ còn một cách là nghe theo.

Bà kêu một người đàn ông chuyên làm vườn đến tay cầm sẵn một cây gậy ép cô nằm xấp xuống một người giữ tay một người giữ chân cô lại.

Từng nhát roi vung lên mông cô khiến cô đau đớn ,nước mắt rơi xuống nhưng vẫn cỗ cắn chặt miệng không để cho bản thân phát ra tiếng kêu đau đớn.

vừa mới chỉ năm roi giáng xuống nhưng thân thể yếu ớt này đã không thể chống cự nổi.

Hơi thở cô cứ dần yếu ớt ,tay chân bắt đầu tê lại không còn cảm giác ngay lúc cô sắp không thể mở mắt nổi nữa thì từ xa một giọng nói lạnh lùng vang lên "DỪNG LẠI NGAY".

hoảng hốt người đàn ông đang cầm gậy liền lui về sau vài bước ,thấy đứa cháu gần nửa năm không thấy mặt bà nội Hàn liền vui vẻ tiến đến định ôm lấy hắn thì bị hắn né sang một bên mà giở giọng trách móc "Tại sao bà lại đụng vào cô ấy "
"Nói đi nó là ai "
"Đó có là ai đi chăng nữa cũng là người của con bà không được phép làm vậy"
"Từ lúc nào mà con có thái độ không tôn trọng người lớn vậy hả ,phép tắc đâu ,rồi từ lúc nào mà có khái niệm người của con ,người của ta "

"Bà à cháu đủ trưởng thành để có thể tự quản thúc cuộc đời của mình ,hôm nay cháu không thể tiếp đón bà được mong bà về cho "
Lời nói của hắn đối với bà chưa bao giờ vô lễ như hôm nay ,nhưng chỉ vì một đứa con gái không lai lịch mà nó giám hành sử như một người vô học khiến bà nội Hàn không thể đứng yên được.

Bà tiến đến tát cho Hàn Cẩn một bạt tai đây cũng là lần đầu tiên bà vung tay với đứa cháu nội mà bà hết mực yêu quý.

Hàn Cẩn cũng không hề né tránh cái tát sau khi nhận xong cái tát như trời giáng ấy hắn liền tiến đến chỗ Tiếu Hi định ôm cô lên thì bà liền tới ngăn lại quát lớn " Hôm nay con không làm rõ chuyện này thì ta sẽ không rời đi và đừng bao giờ mong ta sẽ tha thứ "
"Con đã nói với bà rằng đây sẽ là vợ con"
"Mày điên sao thằng nghịch tử ,mày có biết mày đang nói gì không"
"Ngày mai con sẽ đi đăng kí kết hôn"
"Dừng lại ngay Hàn Cẩn đừng làm cho bà thêm giận con "
"Chào bà cháu lên phòng trước ".

Nói rồi hắn bế cô lên căn phòng trống trên lầu vứt thẳng cô xuống giường hành động mạnh bạo của hắn khiếm cô vô cùng đau nhưng vẫn cố gắng ngượng dậy hỏi" lí do anh làm vậy với tôi".


Câu hỏi của cô khiến hắn thật buồn cười.

Hắn tiến đến nắm lấy chiếc cằm của cô "Chính cô phải hiểu nó hơn ai hết chứ Kẻ Giết Người tôi sẽ khiến cô phải đau đớn ,đau từng chút từng chút một " hắn vừa nói vừa ngấu nghiến như muốn nuốt sống cô ,trước lời nói đó nước mắt cô không ngừng rơi " Tôi đã nói với anh là tôi không giết người ,phải làm như thế nào anh mới chịu buông tha cho tôi đây " cô vừa nói vừa lau nước mắt ,cô ghét sự mềm yếu của bản thân nhưng trước hành động tàn bạo của hắn khiến cô vô cùng uất ức "Anh nói đi đến bao giờ tôi mới có thể rời khỏi đây,có phải chỉ cần tìm ra hung thủ tôi sẽ được thả đúng không "
"Tìm hung thủ ,chính cô là hung thủ ,chính cô ,còn rời khỏi đây ,thật tiếc có chế rục xương cũng không thể thoát khỏi tay tôi đâu"
"Tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì những gì anh đã làm với tôi"
"Được thôi tôi chờ ngày đó nhưng e là sẽ khó cho cô"
Dưới nhà vì hành động của đứa cháu trai khiến bà không thể chịu được liền kêu người đưa bà đến nhà lớn Hàn Gia.




Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi