TÔI ĐƯỢC TỔNG TÀI SỦNG NỊNH!!



Ở bệnh viện lúc này, Tô Nhi chờ đợi Doãn Đình Nghiêm quay lại, mãi đến tận 9-10h vẫn không thấy anh đâu, cô ta cũng thử liên lạc với anh hết lần này đến lần khác nhưng vẫn chỉ nhận được thông báo thuê bao.

Cô ta đang lo ngại Doãn Đình Nghiêm sẽ vì Du Nhiên mà bỏ rơi cô ta, chính vì không muốn điều đó xảy ra, cô ta đang suy tính rất là cẩn thận, nếu như cô ta không thể ra tay ở phía Đình Nghiêm thì chỉ có cách ra tay ở phía Du Nhiên mà thôi.

Người có thể giúp cô ta lúc này chỉ có một chính là Mạc Phong.

Không cần suy nghĩ đắn đo thêm nữa, cô ta liền trực tiếp liên lạc với Mạc Phong.

Khi Mạc Phong đến nơi, cứ tưởng Tô Nhi xảy ra chuyện gì, anh xồng xộc xông vào phòng bệnh, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé nào đó nhào vào lòng anh khóc nức nở.

_ Huhuhu, Mạc Phong! Em buồn quá..

_ Sao vậy? Đình Nghiêm đâu? Cậu ấy không ở bên em sao?
_ Anh ấy không cần em nữa..

hic
_ Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em nói rõ đi xem nào?
_ Anh ấy vốn nói sẽ bên em cả đời này mà giờ đây anh ấy lại kết hôn với người con gái tên Du Nhiên, hôm nay còn vì cô ta mà bỏ rơi em, tới giờ vẫn không đến giải thích một lời..

(P/s: Má… ảo tưởng giữ vậy ????)
_ Mạc Phong, anh có thể giúp em khiến Đình Nghiêm quay về bên em được không? Tô Nhi đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Mạc Phong nhằm khiến anh động tâm.

_ Anh không thể kiểm soát được suy nghĩ của Đình Nghiêm, sao anh có thể làm như thế được chứ?
_ Anh có thể mà… anh không cần tấn công trực tiếp Đình Nghiêm, anh tiếp cận Lục Du Nhiên đi khiến cô ấy yêu anh.

Chỉ khi như thế, Đình Nghiêm sẽ chia tay cô ta và mới có thể toàn tâm toàn ý quay về bên em thôi.

_ Nhi Nhi, đây là mong muốn của em sao?
_ Đúng vậy, cuộc sống của em không thể thiếu Đình Nghiêm được.


_ Được, anh sẽ giúp em.

_ Thật sự cảm ơn anh, Mạc Phong!
_________
Biệt thự nhà họ Doãn
Trong phòng ngủ, Du Nhiên và Doãn Đình Nghiêm vẫn đang say giấc nồng, Doãn Đình Nghiêm giữ nguyên tư thế ôm chặt cô vào lòng.

Du Nhiên muốn thoát ra cũng không được.

Cô chợt bất dậy nhớ ra hôm nay là ngày xuất viện của bác Doãn, cô muốn đến bệnh viện đón ông ấy nhưng bàn tay hư hỏng của Doãn Đình Nghiêm vẫn không có chiều hướng nhúc nhích.

Doãn Đình Nghiêm đã dậy từ lâu nhưng nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh của Du Nhiên vẫn đang say giấc, anh đành nằm xuống giả vờ ngủ để bên cô lâu hơn.

_ Doãn Đình Nghiêm? Anh dậy đi!
_ Trời vẫn còn sớm, anh đã sắp xếp người đi đón bố rồi, chân em vẫn còn đau ở nhà nghỉ ngơi thêm đi!
Cùng lúc đó, bỗng nhiên ở bên ngoài vọng vào tiếng gọi của ông Doãn, nói muốn nói chuyện riêng với Doãn Đình Nghiêm, hẹn anh ở phòng đọc sách.

_ Bố đợi con một chút.

_ Được ta đợi con ở phòng đọc sách.

Du Nhiên lúc này mới giật mình đạp Doãn Đình Nghiêm một cước xuống thẳng giường, cô cố tình quấn chăn quanh người để trốn nào ngờ lại làm cho chiếc áo cô đang mặc trễ xuống một bên vai, hình ảnh này rơi vào tầm mắt của Doãn Đình Nghiêm thì thật sự rất quyến rũ lòng người.

Anh không nói không rằng tiến đến tặng cô một nụ hôn coi như chào buổi sáng.

Du Nhiên thấy hành động dịu dàng này của Doãn Đình Nghiêm, chỉ thiếu chút nữa thôi là động lòng mất rồi cũng may cô tỉnh táo kịp thời.

Tất cả chuyện này chỉ là giả, chắc chắc anh chỉ coi cô là thế thân, cô không muốn trầm luân mê muội thêm nữa đâu!
*Trong phòng sách

_ Bố, bố tìm con có chuyện gì vậy?
_ Ngày mai là kỉ niệm ngày cưới vàng của bác Lý, bố không đi nữa, con đưa Du Nhiên đi đi.

_ Kỉ niệm ngày cưới vàng… nhớ tới hôm đó con bỏ Du Nhiên một mình ở lễ đường… con thật sự có lỗi với cô ấy.

_ Con còn biết con quá đáng à? Nếu như không phải Du Nhiên hiểu chuyện thì mặt mũi nhà họ Doãn cũng đã bị con bêu xấu, làm mất mặt rồi.

_ Con sẽ bù đắp cho Du Nhiên.

_ Con bớt tìm cô gái kia đi, ở bên Du Nhiên nhiều hơn nữa đi.

_ Bố, năm đó Tô Nhi không ngại nguy hiểm cứu con, con đối với cô ấy chỉ là cảm kích.

_ Nhưng cô ta đối với con không phải như vậy, con tưởng bố già rồi nên trong lòng cô ta nghĩ gì bố lại không biết à? Con mang tiếng là tổng giám đốc của Doãn thị nhìn xa trông rộng mà sao cứ dính đến phụ nữ thì lại trì trệ, không rõ ràng như vậy chứ!
_ Con nên nhớ, Đình Nghiêm, có một số người và một số chuyện cần phải nhìn bằng tấm lòng! Thôi được rồi, ra ngoài đi.

_________
Ngày hôm sau
Du Nhiên sánh bước cùng Doãn Đình Nghiêm vào nơi sân nhà của ông chủ Lý, khi nhìn thấy cô vẫn bình tĩnh đi bên cạnh cậu chủ nhà họ Doãn, quan khách trong khán phòng lại bắt đầu câu chuyện tán gẫu của mình, xì xào to nhỏ:
_ Ôi, nhìn kìa, kia chẳng phải cô dâu bị cậu chủ họ Doãn bỏ lại hôn lễ ư?
_ Đúng vậy, lần trước chứng kiến cảnh cô dâu bị bỏ lại tôi cứ nghĩ rằng đám cưới của họ sẽ không thành cơ! Lúc đó, ông Doãn nói rằng nhà có việc gấp tôi nghĩ phần lớn là có chuyện không hay nên không dám tiết lộ ra bên ngoài.

Du Nhiên tất nhiên nghe được hết những lời này, lần bỏ rơi mà cô gái kia nói chính là lần đầu tiên cô đứng đợi Doãn Đình Nghiêm trong buổi lễ đính hôn.

Càng nhớ cô lại càng thấy không thoải mái.

Doãn Đình Nghiêm đứng bên cạnh thấy Du Nhiên căng thẳng không thôi liền ôm ngang vai cô trấn an, kéo cô đến chỗ ông chủ Lý chúc mừng.


_ Bác Lý, chúc mừng đám cưới vàng của hai bác, sức khoẻ của bố cháu không tốt nên không thể tham gia.

Mong hai bác thông cảm.

_ Nói gì vậy chứ! Cháu có thể tới là hai bác đây đã mừng lắm rồi!
_ A… đây có phải vợ sắp cưới của cháu không? Lúc hai cháu kết hôn, hai bác lại đang đi du lịch nên không thể trực tiếp đến chúc phúc cho hai đứa được.

_ Chào hai bác, cháu là Lục Du Nhiên.

_ Ái chà… trông cháu thật có khí chất đấy.

Đình Nghiêm có được người vợ như cháu chắc sẽ hạnh phúc lắm đây.

_ Dạ bác nói đúng, để cưới được Du Nhiên quả thật là phúc phận của đời cháu.

_ Vậy cháu đưa Du Nhiên đi chơi xung quanh đây đi, ta đi tiếp những người khác.

_ Vâng, hai bác đi đi ạ.

Vì không muốn làm phiền Doãn Đình Nghiêm xã giao, Du Nhiên lại càng cảm thấy không thể hoà với không khí của giới thượng lưu ở đây, cô đành tìm đường đi ra ngoài hóng gió.

Nào ngờ, vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã bắt gặp một người con gái lạ.

Cô ta cất giọng mỉa mai cô.

_ Ồ..

đây không phải là cô dâu bị bỏ rơi sao? Lại bị cậu chủ Doãn bỏ rơi à?
_ Chúng ta có quen nhau ư?
_ Ồ… cô quên tôi nhanh vậy à? Mà thôi, cũng chẳng cần cô nhớ tôi.

Lục Du Nhiên này, cô mặt dày gả cho Doãn Đình Nghiêm chẳng phải chỉ vì tiền thôi ư?
_ Có liên quan gì đến cô ư?.


Đam Mỹ Hài
_ Đây là thẻ đen bản giới hạn không hạn mức toàn quốc, chẳng qua cũng chỉ vì tiền, Doãn Đình Nghiêm cũng không thích cô, chi bằng cô cầm tiền này của tôi rời xa anh ấy đi!
Doãn Đình Nghiêm xã giao đã xong, đi xung quanh tìm kiếm Du Nhiên mà không thấy, hỏi han người phục vụ mới biết cô đang đi dạo ở vườn hoa.

Anh nhanh chân bước ra ngoài vườn hoa, nhưng thứ đập vào mắt anh là gì kia? Chính là hình ảnh Du Nhiên đang nói chuyện với cô chủ nhà họ Lâm, Lâm Ánh Nguyệt, chị gái của Lâm Ánh Tuyết - cũng là người khiến Du Nhiên đuối nước trước đây.

Anh chầm chậm đến gần nghe loáng thoáng thấy lời dụ dỗ của cô ta với Du Nhiên mà nổi cáu.

Du Nhiên bên này nghe lời mua chuộc của Lâm Ánh Nguyệt mà cũng thấy hợp lí, nếu như cô cầm số tiền này thật thì cô sẽ không cần phải phụ thuộc vào nhà họ Doãn sẽ chu cấp thuốc men chữa bệnh cho bà nội nữa, cô cũng không trở thành kẻ ác xen vào giữa đoạn tình cảm của Doãn Đình Nghiêm và Tô Nhi.

Du Nhiên suy nghĩ rất lâu, cô định đưa tay ra cầm lấy tấm thẻ đen đó thì đột nhiên Doãn Đình Nghiêm ở đâu đi ra giật ngược tay cô lại nổi giận.

_ Lục Du Nhiên, chẳng lẽ em dễ bị mua chuộc như vậy sao? Em thiếu tiền đến vậy à? Vậy có phải nếu anh chu cấp đủ tiền cho em thì em sẽ cam tâm tình nguyện mà ở bên anh không?
Sự xuất hiện của Doãn Đình Nghiêm nằm ngoài dự đoán của Lâm Ánh Nguyệt, mà như vậy cũng tốt, cô ta có thể nhân cơ hội này mà lật ra bộ mặt thật của Lục Du Nhiên rồi.

Cô ta lả lướt nói chen ngang.

_ Cậu chủ Doãn, từ đầu tới cuối, cô ta chỉ cần tiền, không hề yêu anh, cũng không xứng để anh để tâm đến cô ấy như vậy.

Anh không thấy cô ấy có ý định lấy tiền của tôi sao? Sao anh lại ngăn cản cô ấy chứ?
Giương mặt thâm trầm của Doãn Đình Nghiêm tối đi, đôi mắt sắc lạnh không quan tâm lời nói của cô gái họ Lâm kia, chỉ hướng về Du Nhiên chờ đợi câu trả lời.

_ Du Nhiên, trả lời anh!
_ Em…
Lâm Ánh Nguyệt thấy Du Nhiên im lặng, cứ tưởng cô yếu thế, cô ta được nước làm tới tiếp tục khơi mào:
_ Cậu chủ Doãn, loại con gái vì tiền như cô ta, nhận ra bộ mặt sớm thì tốt hơn, nếu không…
Chưa kịp để cô ta nói xong, Mạc Phong ở đâu xuất hiện nói một câu khiến cô ta câm nín.

_ Cô Lâm, dừng ở đây được rồi.

_ Cậu Mạc, sao anh lại ở đây?
_ Nếu tôi không ở đây thì làm sao có thể xem được màn kịch đặc sắc như vậy chứ đúng không cô Lâm?
Du Nhiên biết Mạc Phong đã chứng kiến tất cả, cô chỉ nói hai từ “Cảm ơn” lí nhí trong cổ họng, Doãn Đình Nghiêm đứng chắn giữa hai người, tiện thể muốn hỏi đầu đuôi câu chuyện, Lâm Ánh Nguyệt bên kia thấy sự việc đã đi quá xa, đành tạm đánh bài chuồn để bảo toàn tính mạng..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi