TÔI KHÔNG PHẢI LÀ VAMPIRE, TÔI CÒN HƠN VẬY NỮA


Nó sau khi nói chuyện với hắn xong thì quay về phòng Franky. Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ bắt đầu đi học, không biết sẽ ra sao nhỉ? Vui vẻ, thú vị, hay là chán ghét và lại giải quyết người khác. Nói chung là nó rất hồi hộp, khoé miệng chợt cong lên tạo thành một nụ cười. Nó về thẳng phòng Franky, nhìn khắp phòng chỉ thấy mỗi con khỉ già đang ngồi chểm chệ chứ chả thấy Ayame đâu. Nhẹ thở dài đưa ánh mắt cam chịu nhìn Franky làm anh hơi quê.
-Nè, em làm mặt vậy là sao hả, gặp anh mà làm như gặp công an vậy.-Anh càu nhàu
-Aya đâu?-Đáp lại lời nói của anh bằng một câu cụt ngủn. Anh thở dài.
-Về kí túc xá rồi, cô bé bảo hơi mệt.

-Sao lại mệt?
-Um chắc là mới hoàn trả sinh mạng nên chưa thích ứng lắm,-anh từ tốn.
Đang nói chuyện thì tự nhiên nó nhìn ra phía cửa. Franky không hiểu lắm, anh cố gắng nhắm mắt dỏng tai nghe, anh mạnh thật nhưng về những thuật nghe ngóng thì anh không chuyên. Nghe đươc lờ mờ gì đấy, hình như là tiếng con gái, nghe cũng quen quen. Đứng dậy mở cửa nhìn ra cửa sổ. Anh đọc:
-Khai Nhãn-đôi mắt anh hơi chuyển động rồi thu hình ảnh.
Nó cũng đứng đó, chớp mắt nhẹ, đôi mắt cô cũng bắt đầu thu hình ảnh như anh nhưng chỉ khác là cấp bậc cô cao hơn thôi. Cách đó khoảng 2km, nó thấy một cô gái chỉ có thể dùng một từ để miêu tả:LOÈ LOẸT. À ha, thì ra là nhỏ còn lại trong hai nhỏ lần trước, thiệt không ngờ a~. Nhỏ đang bàn chuyện gì đó, Kami có thể nghe hoặc xen vào cuộc, trò chuyện nhưng lại không muốn đơn giản là vì nó muốn tránh xung đột.... Có Lẽ! Nhẹ xoay bước vào trong, cô búng tay cái tách, Franky giật mình, mắt nhắm nghiền, xoa xoa hai vầng thái dương, quay sang nhìn nó nhíu mày.
-Sao vậy?-anh hỏi.
-Không thích-nó trả lời

Người của tộc Namikaze có khả năng cắt đứt dòng phép thuật trong người đối phương. Không cần biết đối phương đang thi triển thuật gì, chỉ cần dùng đến khả năng này, nó cho phép người tộc Namikaze nhìn thấy được đối phương định làm gì và cắt đứt dòng chảy phép thuật trong người họ. Đương nhiên thuật này có nhiều cấp bậc. Cấp thứ nhất là sơ cấp: ở cấp này người sử dụng chỉ có thể nhìn thấy được đối phương đang định làm gì mà phán đoán. Cấp thứ hai là trung cấp: ở cấp này cho phép người sử dụng được khả năng của sơ cấp và chặn dòng chảy ma thuật, nhưng chỉ là tạm thời, dòng chảy ma thuật chỉ có thể ngưng đọng nhiều nhất là 15p. Cấp cuối cùng là cao cấp: người dính phải thuật này vào cao cấp thì chỉ có nước tàn tật, trở thành phế nhân không bao giờ sử dụng được phép thuật nữa, hoặc hơn nữa là chết, vì ở cấp cao, người sừ dụng không chỉ có thể chặn dòng chảy mà là hoàn toàn cắt đứt nó, có khi có thể cắt đứt những động mạch chủ hay dây thần kinh, đây là cấm thuật chỉ có người Namikaze tộc mới sử dụng được. Đây gọi là thuật "Cut Magic"
Cái nó dùng với Franky chỉ là trung cấp, ngăn chặn tạm thời. Nó có thể sử dụng thành thạo cao cấp nhưng chỉ sử trung cấp. Xoay bước về phía cái ghế dài, nó thả mình xuống, anh cũng biết phận mà ngồi lại vị trí cũ. Bờ môi cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị, xảo quyệt. Cô bắt đầu đếm
-1..2...3...4....5...6...7...8...9...10!!!!!-vừa dứt lời, ở bên ngoài tiếng ôn ào ngày một rõ, tiếng la ó của nữ sinh lớn kinh khủng. Nó cùng anh bước ra, đập vào mắt là hình ảnh con nhỏ Loè Loẹt hôm trước trong số hai nhỏ và hầu như tất cả nữ sinh trong trường.
-Nè, con nhỏ đỏng đảnh, mày có thấy là mày xấu lắm hok, sao cứ mặt dày bám đuối theo các ngài vậy, đê tiện!-Nhỏ dùng chất giọng chua loét của nhỏ mà sỉ vả nó. Lời nói vừa phát ra liền được sự đồng tình của đông đảo các nữ sinh.
-Thế các cô thì sao?-lời nói nhẹ tựa lông hông mà uy lực siêu khủng.

-Tụi tao đẹp và mạnh hơn mày, ít nhất là như vậy.
-Thế à, vậy thì so tài nhak, đấu ba thắng hai. Ok?-nó khiêu khích
-ĐƯỢC, sẵn dịp này tao trả thù cho chị tao luôn, muhahaha.-Man rợ
-Cứ chờ đó đi...


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi