TÔI LÀ DIỄN VIÊN ĐÓNG THẾ, KHÔNG PHẢI THẾ THÂN

Ta ước chừng là khóc lên, hắn tay chân luống cuống mà di chuyển quanh ta.

“Ta cũng không phải cự tuyệt ngươi, ngươi khóc cái gì.”

Ta không để ý tới hắn, trong lòng vô cùng bi thương mà than thở cho vận mệnh éo le của mình.

Hắn chọt chọt bờ vai của ta, thấy ta không phản ứng liền muốn đưa tay ra ôm lấy ta.

“Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội a… A a a a a a a a!”

Ta cũng không nhịn được nữa, xoay trụ cánh tay của hắn qua vai, đem hắn ấn ngã xuống đất.

Hắn đau đến gào khóc.

Ta một bên nghe hắn gào khóc, một bên tiếp tục lau nước mắt.

Mới làm diễn viên đóng thế võ thuật được nửa năm liền bị vội vã đổi nghề, ta không còn mặt mũi nữa mà.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi